Thơ

Miền hoa cỏ

 

Bấu vào từng thớ đất nâu
Uống sương hứng nắng ngẩng đầu trổ hoa
Đơn sơ rất rõ quê mùa
Sớm chiều đám trẻ chơi đùa quẩn quanh

Khi thì chuồn đỏ chuồn xanh
Đậu nhờ cánh lá mát lành gió ru
Chim kêu trên ngọn mù u
Đường quê in dấu chân thơ mỗi ngày

Thời gian lặng lẽ trôi hoài
Đi xa ai có mơ về nẻo xưa
Lối mòn hoa cỏ đợi chờ
Cánh chuồn chao lượn lơ ngơ mong người

Chim bay lạc chốn phương trời
Vẫn tìm trong mắt một nơi yên bình
Ta về nhặt lại ngày xanh
Cỏ quê quấn quýt buộc mình sợi thương.

Trần Thị Thùy Linh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc