Truyện ngắn

Mi là… Việt gian

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, rất nhiều nhà văn miền Bắc luôn bám sát thực tế cuộc sống và chiến đấu của quân và dân ta. Để có chất liệu sáng tác các nhà văn bất chấp bom đạn đã rong ruổi khắp các vùng miền, hải đảo xa xôi như Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ… sống cùng bộ đội, thanh niên xung phong, nhân dân để viết nên những tác phẩm hừng hực hơi thở cuộc sống.

Hồi ấy khu Bốn được gọi là tuyến lửa, nơi giặc Mỹ tập trung bắn phá để ngăn chặn con đường chi viện cho miền Nam. Dẫu vậy nhiều nhà văn vẫn chẳng ngại hiểm nguy thường xuyên bám trụ ở vùng đất này. Năm ấy, một nhà văn nhân mồng 1 Tết giặc tạm ngưng bắn đã đi nhờ xe vận tải quân sự tới thành phố Vinh. Ông xuống xe ô tô, đạp mải miết về vùng biển. Trước đó ông đã có những bài ký nổi tiếng tố cáo đanh thép tội ác của kẻ thù đánh bom vào trường tiểu học ở Hương Khê (Hà Tĩnh) và Trại phong Quỳnh Lập (Nghệ An). Lần này về vùng biển ông muốn ghi lại hình ảnh bình tĩnh, khẩn trương của những người dân chài Nghệ An quyết tâm bám biển. Nghỉ nhờ ở nhà dân một đêm, sáng sớm mồng 2 Tết ông lững thững đeo cái ống nhòm (do thằng con trai học bên Đức biếu) và sổ tay, bút đi về phía núi (tiếng Nghệ gọi là rú), leo lên lưng chừng núi, ông dùng ống nhòm quan sát xung quanh (năm đó nhà văn 50 tuổi, mắt đã kém). Trong nắng sớm mai những đoàn thuyền đánh cá đang “đậu khơi xa dò bụng biển” (thơ Huy Cận). Chà! Bom đạn, thủy lôi phong tỏa không làm ngư dân khiếp sợ, sự sống là đây, lòng dũng cảm là đây – nhà văn hào hứng nghĩ. Chợt hai nòng súng trường đen nhánh từ một mỏm đá nhô ra.

Anh-minh-hoa---Mi-la-Viet-gian

- Giơ tay lên! Tụi tau bắt được quả tang mi rồi!

Nhà văn giật mình, hạ ống nhòm xuống. Ôi, sao lại thế này! Một dân quân mặc áo màu nâu quát to:

- Tụi tau rình mi từ hồi hôm tới giờ. Tổ cha mi, mi mang cái ni (chỉ ống nhòm) để nhòm cho rõ rồi báo cho giặc tới ném bom hả?

Nhà văn bình tĩnh đáp:

- Tôi là nhà văn, tôi đi thực tế…

Dân quân mặc áo xanh cộc tay gầm lên:

- Không có nhà văn nhà veo chi cả. Mi là Việt gian, mi là tên chỉ điểm!

Nhà văn liền rút giấy giới thiệu đi thực tế cho họ xem, dân quân mặc áo nâu gạt phắt, giọng nghẹn ngào:

- Mi có biết không, cha tau cách đây một tháng đi ra khơi bị máy bay hắn ném bom… nỏ tìm… thấy xác.

Cha ơi!…

Và đầy uất hận:

- Bây chừ tau mới biết mi chỉ điểm cho máy bay để giết cha tau!

Nhà văn rút thẻ Hội Nhà văn phân trần:

- Hai anh biết đấy tôi là nhà văn đi thực tế để tố cáo tội ác của kẻ thù, ca ngợi lòng dũng cảm của ngư dân… Tôi đã có nhiều bài viết…

Dân quân mặc áo xanh cộc tay hét lớn:

- Mi nói láo! Không nói chi cả, tụi tau áp tải mi tới công an xã, cho mi tù mọt xương!

Biết có nói cũng chẳng ăn thua gì trước tinh thần cảnh giác, căm thù giặc cao độ của hai dân quân, ông đành bước đi giữa hai dân quân và hai khẩu súng trường.

Tại trụ sở công an xã, sau khi nghe nhà văn trình bày trước sau trưởng công an xã liền đánh một bức điện ra Hội Nhà văn. Chánh văn phòng Hội Nhà văn liền đánh điện xác nhận ông là một nhà văn tên tuổi, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế là mọi nghi ngờ được giải tỏa. Nhà văn mỉm cười còn lấy trong túi dết ra cuốn sách mình viết tặng hai anh dân quân.

Hai dân quân cúi đầu bẽn lẽn vì bắt… Việt gian hụt.

Câu chuyện này ba tôi – nhà văn Bùi Hiển kể lại sau đợt đi thực tế ở tuyến lửa khu Bốn năm1968. Trong cuộc đời lăn lộn với thực tế “Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi.

Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu” – nói như nhà thơ Xuân Diệu, ông đã xúc động trước bao sự tích anh hùng của bộ đội, cán bộ và người dân, đã nhiều lần chết hụt và đã có những tình huống bất ngờ như câu chuyện đã kể ở trên.

30/11/2016

Bùi Quang Tú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc