Tản văn

Mênh mang cà phê

Nói đến ngồi cà phê thì gã đàn ông nào chả thích. Nhất là cánh văn nghệ sĩ, dù là anh chàng sống khép kín nhất. Vì đó cũng là nguồn sống của chi tộc này mà.

Không nhất thiết phải là được bạn chiêu đãi cho ly cà phê cứt chồn, Buôn Mê, Trung Nguyên, ly líp-tông hay ly chanh đường với điếu thuốc xì gà La Habana, Samit hay Captain Black say bốc tận trời. Vấn đề là ở quán có cơ man là chuyện. Trút bầu ẩn ức gì gì cho nhẹ lòng cũng được. Nếu không thì cứ ngồi im đó hóng chuyện. Hoặc chiêm ngưỡng cô chủ quán mặc váy ngắn, chân dài yểu điệu. Hay thả rong mắt ra phố ngắm buổi mai có người xe trôi đi nhộn nhịp cũng chẳng sao. Thứ nào cũng là món khoái khẩu của giới văn nghệ sĩ. Và ở đây từ những mẩu chuyện vặt thuở hàn vi của Tổng thống Obama, đến việc ông Hữu Thỉnh lại tái đắc cử lần thứ ba để ngồi ghế Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng được lôi ra chẻ năm chẻ bảy. Thậm chí đến chuyện… mua bán thơ non cũng lanh lảnh rao lên.

Nhớ gần 30 năm trước, lần đầu thập thò trước cổng Hội Văn học – Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu. Vinh dự thay được nhà văn Vũ Hồng với nhà thơ Thanh Vũ mời đi cà phê bên hồ Trúc Giang. Tôi là gã nhà quê, gò lưng trên chiếc xe đạp… cũ mèm đến những 20 cây số, nhễ nhại mồ hôi nên vô quán không khỏi lúng túng. Cà phê thì tôi dốt như me tháng 10, chả biết ngon dở là gì. Có một điều sáng ấy mưa lâm thâm. Trời vào hạ, những tán phượng màu hồng, màu gạch tôm dọc bên hồ bung vỡ ra cả một trời ký ức trong tiếng chim kêu lạc bầy giữa lòng thị xã, ngồi rưng rưng cảm xúc, nhấm nháp cái của trời cho ấy thì thật là không có cái thú nào bằng. Bấy giờ thì một nửa tâm trí nghe chuyện văn chương, một nửa ngửa hồn uống trọn cả một thời quá vãng trôi xa. Nào gió mặt hồ lành lạnh hắt lên, nào màu đỏ của phượng chói lóa, lại có hai thần tượng ngồi với mình thì vị cà phê dù có ngon cỡ nào cũng phải biến kẻo rách việc.

Vũ Hồng khi ngồi bên mâm rượu thường nảy ra nhiều ý tưởng lạ. Mà ngồi cà phê thì… càng nhiều ý tưởng hơn. Năm năm trước, thằng con trai tôi lên Sài Gòn, theo học ngành công nghệ thông tin. Tất nhiên phải có con laptop đính kèm mới ra chuyện. Nhưng ngặt nỗi, xòe hai bàn tay, lật qua lật lại chỉ có hai màu đen trắng. Mang ra than thở, vậy là gã bật ra sáng kiến: “Hay là em cho anh mượn 10 triệu, anh trả dần mỗi tháng 500 ngàn để cho thằng nhỏ có cái máy học hành với người ta. Được hôn?”. Lúc đó tôi muốn ngửa mặt lên kêu trời vì… sướng! Cái ý tưởng cho mượn tiền trả góp này có lẽ Vũ Hồng độc quyền và đáng được ghi danh vào ghi-nét. Giá mà không có ngồi cà phê không biết tôi xoay xở thế nào để lo cho con mình đây.

img191 fix

Quán cà phê – Acrylic Mạc Nhật Thanh.

Gã Từ Phạm Hồng Hiên dáng dài ngoằng, mặt thon gọn được tạo hóa nén lại, hay mang kính tròn, tròng đen, đội nón vải đen như thầy bói, thì không thích ngồi cà phê cho lắm. Khi bạn mời cà phê thì hắn hay gợi ý “chuyển thể” qua rượu. Nhưng hắn khéo ăn khéo nói lắm, cho rằng “mưu đồ” này là của cố thi sĩ Tô Nhược Châu. Hắn là môn đệ chỉ học tập theo “mô hình” ấy thôi. Còn họa sĩ Hoàng Đệ hễ ngồi vào cà phê thì khói thuốc rê Xuân Lộc mịt mù bay lẫn trong những lời khen hờ hững hết người này đến người khác. Ngồi với gã có tính lập dị này chẳng mang chuyện người khác ra xào nấu bao giờ, ta cũng được nhẹ lòng. Thấy hay hay. Cái lợi hiển lộ mà ai ai cũng diện kiến là không ít những thi phẩm được hoài thai hay hạ sinh ở các quán cà phê. Trịnh Bửu Hoài từ xứ bảy núi An Giang thơ tặng Tô Nhược Châu cũng ghi xuất xứ bên hồ Trúc Giang. Cố thi sĩ Tuấn Khanh 15 năm trước bỏ quên ly cà phê đen đến lạnh ngắt để viết trọn bài thơ về miền học trò ở quán Giao Châu… Nói chung, văn nghệ sĩ Bến Tre chưa có ai sành cà phê hay ngồi cà phê có cá tính hay tạo ấn tượng, thành giai thoại như ngồi quán rượu. Song la cà quán xá thì nhu cầu không thể thiếu. Cánh nhiếp ảnh ở các huyện lên như Minh Nhựt ở Giồng Trôm, Nguyễn Hải ở Mỏ Cày, hay Trung Hậu ở Ba Tri gặp nhau ở Hội nhà nhứt nhứt phải gom hết không câu nệ, phân biệt chủng tộc ra bờ hồ, cà phê trước cái đã. Nhưng thời gian rất ngắn như là thủ tục. Điều này rất rõ. (Có lẽ chủng này không phải thứ ngồi lê đôi mách).

Ngồi cà phê thì có một ngàn lẻ… tám lý do, nhu cầu. Nhưng mỗi người một gu, chơi một nhóm bạn hay một quán nào đó thấy hạp. Có lắm người ngồi cố định một vị trí, một quán đến những vài mươi năm. Đó là thói quen. Thói quen ấy giúp cho người ta thư giãn, cân bằng, dung nạp năng lượng cho tinh thần để tồn tại. Có như thế nên cà phê Giao Châu trên đường Lê Quí Đôn vừa giải tán chẳng bao lâu thì cà phê Minh Châu ở chợ Lạc Hồng mới đĩnh đạc mọc lên. Rồi cả con hẻm Thống Nhất ngày nào đất đỏ quạch, gầy guộc, hai bên đường cây dại xác xơ như gã Hoàng Đệ, gảy xù đầu lên trong cơn đói thuốc lá giờ đã có cà phê Thanh Trúc, Thanh Trà… bát ngát sân vườn cho khách đến tán chuyện. Cho thi sĩ Chim Trắng lúc sinh thời hễ về Bến Tre là nổi còi tập họp văn nghệ sĩ ra quán. Cho cánh chim trời Vũ Ngọc Giao, Trần Hữu Dũng… từ Sài Gòn xa những tám chín chục cây số thèm Bến Tre là bay về, ghé qua đờ mi tăng lấy trớn để vào cuộc rượu tiếp theo.

Riêng tôi thì thỉnh thoảng thèm ngồi cà phê một mình hoặc thêm một người bạn trước những ngôi chùa hay bên dòng sông. Bởi ngồi quán chí ít cũng phải có sự, có cảnh, có tình như 3 yếu trong một bài thơ mà Lê Quí Đôn từng nói. Nể bạn sơ giao mời, ngồi trật quán thì không gì chán cho bằng. Gần đây thèm nhớ không gian xưa, tôi có vài lần trở lại ngồi cà phê Trúc Giang bên bờ hồ Trúc Giang với thằng bạn nhưng trong lòng rỗng tuếch chẳng… Trúc Giang chút nào. Vì quang cảnh chẳng còn gì của vẻ hoang sơ, tự nhiên của thuở xưa. Những thân cây me tây ngã nhoài ra mặt hồ cổ kính bị cắt bỏ, những chiếc rễ xung quanh hồ ngoằn ngoèo, nhẫn nại, bạc phếch bám vào đất bây giờ đã bị bê tông hóa, bờ hồ uốn lượn, kiểu cách. Mất hết hồn vía của hồ Trúc Giang. Mà mất hết hồn vía của hồ này là mất đi một phần hồn của cái thị xã nên thơ, nhỏ bé đáng yêu này. Thì quán xá không rơi vào lạc lõng sao được.

Tôi thầm nghĩ, ngồi những nơi tĩnh lặng ta có thể “vệ sinh tâm hồn” cho thanh sạch là hành vi khả thi nhất. Ở Giồng Trôm có mấy quán cà phê trước cổng chùa Huệ Quang, chùa Huệ Nhãn… Mỗi sáng chúa nhật một mình thả bộ tới đó ngồi ngắm những tín nam, thiện nữ ra vào cổng từ bi chừng như những tấm gương trong, ta soi lại tâm hồn lắm bụi trần của mình. Thích lắm. Nhưng buồn thay ngồi đây mà lòng tôi chẳng có căn tu, hay đức tin vào Phật Trời nên thỉnh thoảng có “ra” thơ nhưng thơ rất đời. Thôi thì cứ vậy, chứ biết sao. Thấy cánh bướm vờn nơi cửa Phật mà thơ như vầy: “Một bông hoa giả/ dăm ba chú bướm bị lừa/ Một cành hoa giả/ hàng ngàn chú bướm bị lừa…”.

Không ít lần tôi nảy ra ý nghĩ buồn cười. Nếu một ngày nào đó những quán cà phê theo mây bay hết về trời thì liệu cánh đàn ông, loài văn nghệ sĩ nương náu chốn nào để tồn sinh? Những đôi tình nhân rồi sẽ chọn nơi nào lãng mạn hơn để tình tự? Chứ rõ ràng không ít lần buổi sáng tới nhà tìm bạn văn mà bị mưa phong tỏa hoặc bị vợ bạn… phong tỏa không đi cà phê được thì ngồi với bạn bên tách “cà phê nhà” như hai kẻ bị giam trong ngục thất. Đoan chắc rằng hoàn cảnh này, sự cố này không là sở hữu của riêng ai.
Bao giờ tôi cũng phán cho mình cứ rảnh rỗi thì hãy tìm bạn cà phê cho bõ cơn khát khao rất đời này. Như cánh chim phải có bầu trời để sải cánh, chao liệng. Như đàn kiến có tổ lớn nhưng cũng phải có vài tổ rờ sẹc nho nhỏ để có thêm “một cõi đi về” cho vui qua ngày chứ!

Ý Kiến bạn đọc