Truyện ngắn

Mẹ và mối tình của cha

Từ ngày lớn lên tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ nặng lời với nhau. Ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc. Cha tôi hết việc ở công sở về tới nhà là nở nụ cười với vợ con. Ông coi gia đình thật sự là tổ ấm. Ông là một cán bộ mẫn cán, giỏi việc công, nhưng cũng chăm chỉ việc nhà vào những ngày nghỉ.

Mẹ cũng yêu thương cha tôi lắm. Thấy chồng về dù đang làm gì cũng chạy ra mừng đón, xách cho chồng chiếc cặp hay thứ gì khác. Mẹ không để con cái làm việc này. Tôi có cảm giác mẹ dành hết tình cảm cho cha. Mẹ bảo, cha đi làm về mệt, cần phải có chế độ ưu tiên! Nghe đến ngộ. Tôi tự hào có được cha mẹ xứng đôi “trai tài gái sắc”. Dân làng quê tôi khen vậy. Mẹ tôi làm cán bộ phụ nữ xã, nhưng chưa hề làm mếch lòng ai. Mẹ biết lắng nghe những điều hay lẽ phải, chả thế mà bên nội nhà tôi ai cũng yêu quý mẹ. Nội bảo, nhà mình có phúc nên mới chọn được dâu hiền…

Cha mẹ tôi có kỷ niệm về mối tình đầu đẹp lắm, có thể viết thành tiểu thuyết. Tôi không ngờ ở cái vùng núi heo hút này lại có một tình yêu lãng mạn đến vậy. Mẹ tôi mua hẳn một cái hòm tôn để đựng thư từ của hai người. Mẹ coi đấy là báu vật. Lúc vắng cha, mẹ thường lấy thư ra đọc, rồi tủm tỉm cười một mình. Một hôm mẹ đi dự hội nghị cấp huyện, khi trở về tôi nói đùa: “Mất cái hòm của mẹ rồi!”. Mẹ kêu toáng lên, mắng tôi không biết trông nhà trông cửa. Rồi mẹ khóc hu hu như trẻ con. Khi biết con mình đùa, mẹ trợn trừng mắt, vồ lấy hòm thư, mở toang ra đếm đi đếm lại xem có thiếu gì không…

Cha tôi được chuyển công tác về Hà Nội, cách nhà cả trăm cây số. Mấy năm đầu mỗi tháng cha về thăm nhà hai lần, rồi sau đó cả mấy tháng có khi mới về một lần “do bận việc công”, cha bảo vậy. Lần nào cha về mẹ cũng vui, như xa nhau mấy năm trời mới gặp lại. Ngày tháng trôi qua, tôi lớn dần rồi thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Cha đưa tôi đến nhập trường. Rồi cha dẫn tôi đến nhà một người bạn có tên là Quỳnh. Cô Quỳnh trẻ trung, xinh xắn, có một con trai kháu khỉnh đang học lớp 1. Gặp cha con tôi, cô Quỳnh thật hân hoan. Trong nhà cô, cái gì trông cũng đẹp, từ bình hoa, bộ ly cốc, cho tới những bức tranh treo tường… Hôm ấy, cô Quỳnh đưa tôi ra chợ Hôm, hỏi tôi thích gì, mua gì? Tôi không biết nói thế nào, vì cái gì tôi cũng thích. Tôi nhớ mãi món bún ốc chiều hôm ấy, ngon cực!

Nhà trường có ký túc xá cho sinh viên nên tôi ở trong đó. Thỉnh thoảng cô Quỳnh tới thăm, mua cho tôi mấy thứ quà vặt hoặc đưa về nhà chơi. Cũng từ đấy mà tôi và Tuấn Anh (con trai cô) thân thiết và quý mến nhau lắm. Một lần tôi bị ốm nặng, cô Quỳnh đã chăm sóc tôi như một người mẹ tảo tần thương con. Tôi đem chuyện này về kể cho mẹ nghe. Mẹ cảm động sụt sùi nước mắt. Mẹ khuyên tôi phải biết tôn trọng, lễ phép và trung thực với cô Quỳnh. Rồi mẹ chuẩn bị quà cho cô ấy, rất nhiều thứ đặc sản của miền núi quê tôi. Cha bảo mẹ, em cứ bình thường làm gì phải quà cáp nhiều thế! Mẹ nói như mắng cha: “Anh chỉ được mỗi cái nghiên cứu khoa học là giỏi thôi, còn xã giao thì kém lắm, người ta thương con mình thì mình tiếc cái gì!”. Tôi thấy nét mặt cha rạng rỡ hẳn lên.

Hôm ấy mẹ con cô Quỳnh về thăm quê ngoại ở Hà Đông, cô bảo tôi tới coi nhà giúp. Dạo này tôi đang ôn thi hết học phần, cứ gọi là “vắt chân lên cổ mà chạy”. Cô Quỳnh đưa cho tôi mấy cuốn tiểu thuyết bảo đọc cho đỡ buồn. Tôi đang vùi đầu vào ôn thi, còn đâu thời gian để mà đọc tiểu thuyết. Nhưng, lúc mỏi mệt rời cuốn vở tôi lật lật mấy trang sách để gọi là “cho biết”. Cuốn Sông Đông êm đềm của nhà văn nổi tiếng Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov tôi từng nghe thấy mà chưa hề đọc. Tôi giật bắn mình khi nhận ra những nét chữ của cha trong một lá thư rất dài. Tôi không còn tin vào mắt mình, đó là thư của cha tôi gửi cho cô Quỳnh – một lá thư chứa chan tình cảm, không kém những lá thư mà cha từng gửi cho mẹ tôi hồi hai người yêu nhau. Lá thư không đề ngày tháng, nhưng trông cũ kỹ, chắc cô Quỳnh phải đọc nó nhiều lần lắm. Tôi thấy thương và xót xa thay cho mẹ. Tôi như người bước hụt, chới với trong khoảng trống. Tôi lăn trên giường khóc, thầm gọi mẹ tôi. Tôi muốn xé tan nát cuốn sách đã “chứa chấp tội phạm”. Tôi sẽ không để yên việc này. Cô Quỳnh trong mắt tôi bây giờ là một tội đồ… Còn cha tôi là một người chồng phụ bạc và giả dối… Họ là kẻ thù của mẹ con tôi. Tôi như người chết đi sống lại. Hình ảnh mẹ chuẩn bị quà cáp cho cô Quỳnh như những nắm muối xát vào vết thương trên da thịt tôi. Rồi bỗng một câu ngạn ngữ hiện lên trong đầu tôi “Người bình tĩnh khỏe hơn người đánh nổi sư tử”. Tôi tự nhủ mình sẽ giữ kín chuyện này để mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tôi nghĩ về chuyện của cha và cô Quỳnh. Tôi không thể tin cha mình lại có “tội” tày đình như vậy. Trước kia, ông là một cán bộ có uy tín và nghiêm túc có tiếng. Tôi tự hào về ông với những tấm bằng khen treo đầy tường. Đã mấy lần tôi định nói chuyện này với cha, nhưng lại thôi, vì sợ cha bị “lộ cơ” lại xẩy ra những tiêu cực đáng tiếc. Tôi bỗng yếu đuối. Nói vậy chứ, đàn ông có phải lúc nào cũng cứng rắn. Tuy nhiên tôi đang nghĩ ra cách riêng của mình để ngăn chặn mối tình vụng trộm…

Tết Nguyên đán đang đến gần. Những cơn rét cuối đông cứ bàng bạc đổ về như chẳng thích mùa xuân tới. Mẹ tôi không quên chuẩn bị cho cô Quỳnh nào bánh chưng xanh, trà búp, măng khô, mộc nhĩ… – những đặc sản miền núi. Và, mẹ không quên tặng cô cành hoa đào. Có thể nói đây là cành hoa đẹp nhất chợ mà mẹ đã mua. Mẹ không tiếc tiền trước những gì có giá trị.

- Nhớ mang đi cẩn thận. Người thành phố người ta yêu hoa lắm, đâu thích chém to kho mặn như người rừng núi – Mẹ bảo hai bố con tôi thế.

Cha tôi chẳng có gì vui hơn:

- Hà Nội thiếu gì hoa đẹp mà phải đem hoa từ đây cho mệt!

- Đi bằng ô tô chứ đâu phải đi bộ, khối người đem hoa về Hà Nội mà. Người ta yêu con mình, quý con mình mà mình lại tính toán liệu coi được không?

Cha không nói nữa. Im lặng, nghĩa là đồng ý? Đồng ý một cách miễn cưỡng. Thực tình thì tôi cũng chả thích tặng hoa cô Quỳnh vì cô ấy đã xúc phạm mẹ tôi. Tôi buốt trong tim. Nỗi buốt đau cứ tăng dần, rồi bất ngờ tôi buột miệng:

- Mẹ cầu kỳ quá, khỏi đem hoa nữa. Đường xa, đi rụng hết. Ô tô thì ô tô chứ, có chỗ nào mà để hoa!

Mẹ tôi nổi cơn tức giận:

- Cứ đưa cho tài xế nó khắc biết cách. Về nói với cô Quỳnh mẹ cháu tặng cô để đón giao thừa! Cô ấy thương mình mà còn không biết. Con không nghĩ tới những lúc cô ấy chăm sóc mình hay sao? Đồ bạc bẽo! – Nói đoạn mẹ nhìn cha, nói tiếp – Còn anh nữa, từ ngày về sống ở Hà Nội là ăn nói khó nghe rồi đó!

Chả lẽ tôi lại nói ra, cô Quỳnh là kẻ thù của mẹ, rồi tôi cũng phải im lặng. Tôi căm giận cha. Giờ thì ông chẳng còn chút gì gọi là ý nghĩa trong tôi.

- Bố nhiều chuyện lắm!

- Ơ, sao con hỗn hào nói bố như vậy? – Mẹ tròn xoe đôi mắt chiếu vào tôi. Ngỡ ngàng.

- Nếu bố không quen cô Quỳnh thì làm sao phải đem hoa khổ sở thế này! – Tôi bực tức.

- Nếu hai bố con cảm thấy khó khăn quá thì để mẹ đem về cho cô ấy!

Bố liền chạy tới nhìn tôi, nói nhanh:

- Thì chiều mẹ đi, không nói nữa!

- Sau lần này con sẽ không bao giờ đến nhà cô Quỳnh nữa!

Mẹ tôi bật ra khỏi chiếc ghế, đến sát tôi, rít:

- Con hư lắm, càng nói càng thấy hư, bỏ ngay cái thói ấy đi!

Tôi liền chạy vào buồng khóc. Những cơn gió cuối đông lại rít dài ngoài khe cửa…

Cô Quỳnh nhận được quà của mẹ tôi thì thích lắm. Cô cũng không quên mua quà Hà Nội gửi về cho mẹ tôi đón Tết. Cô Quỳnh là người sành điệu, nên đồ cô mua thứ gì ra thứ ấy. Chính tôi đã bị ảnh hưởng phần nào cái “sành điệu” và lãng mạn của cô. Trong nhà cô có cành đào tươi thắm, trông đẹp và hấp dẫn đến lạ thường, làm tôi nhớ tới những câu chuyện cổ tích có nàng Tiên xinh đẹp… Cô bảo tôi, Tết này về Hà Nội cô sẽ đưa đi thăm thú những nơi nào đẹp nhất. Tuấn Anh thì cứ “Dứt khoát chị Cẩm Tú phải về ăn Tết với em”. Nó càng ngày càng đáng yêu… Tuy hứa với cô Quỳnh và Tuấn Anh, nhưng tôi không có đủ bản lĩnh làm theo lời hứa lúc này. Tôi thương mẹ. Tết này tôi sẽ dành hết tình cảm cho mẹ. Tôi nghĩ thế…

Trong những ngày nghỉ Tết, một hôm mẹ nói với tôi:

- Bữa nào con gửi cho cô Quỳnh một lá thư giúp mẹ nhé?

- Chuyện gì mà mẹ phải viết thư, có gì nói thẳng với cô ấy chứ?

- Mẹ không có thời gian về Hà Nội!

- Hay là mẹ ghen bố với cô Quỳnh, con linh cảm vậy?

- Bố tiên sư nhà chị chỉ được cái suy diễn bậy bạ, ghen gì mà ghen!

Sau Tết năm ấy, mẹ tôi bỗng đổ bệnh nặng, căn bệnh nan y tái phát. Mẹ phải nằm viện mấy tháng trời ở Bạch Mai. Cô Quỳnh nhiều lần xin nghỉ việc đến chăm sóc mẹ tôi đến tận lúc lâm chung. Không thể hiểu được một người “cướp chồng” người khác mà lại tận tình với “đối thủ”? Trước khi ra đi, mẹ tôi khóc nhiều lắm! Mẹ yêu cầu cha con tôi không được xa mẹ tới từng giây từng phút! Rồi mẹ đòi gặp riêng tôi thều thào: “Con hãy coi cô Quỳnh là mẹ, coi Tuấn Anh là em ruột của mình. Nói với cô Quỳnh, mẹ cảm ơn cô nhiều lắm! Còn mối tình của cha con với cô Quỳnh, để cho con hiểu cuộc đời này hơn. Mở hòm thư của mẹ lấy lá thư mẹ viết gửi cho cô…”. Nói chưa hết câu thì trái tim mẹ ngừng đập! Tôi sụp đổ hoàn toàn… Cha tôi khóc, mái đầu bạc hẳn đi, cứ dụi vào đôi bàn tay mẹ lạnh giá. Trông cha đớn đau đến thắt ruột gan! Rồi cô Quỳnh và Tuấn Anh cũng có mặt. Mắt cô Quỳnh đỏ hoe, lặng lẽ…

Đám tang mẹ tổ chức ở quê đông chưa từng thấy. Biết bao nước mắt đã làm thấm ướt con đường đưa tiễn người về nơi chín suối…

Tôi mở hòm thư của mẹ, thấy một phong bì đề “Thân gửi cô Quỳnh”. Trong phong bì có hai lá thư. Một lá thư vẫn còn mới của mẹ và một lá thư của cô Quỳnh gửi cho cha tôi!? Ôi! Tôi đã hiểu ra chuyện gì rồi. Tôi không dám đọc thư cô Quỳnh, vì phòng xa mình sẽ không chịu đựng nổi những ngôn ngữ tình yêu của một người phụ nữ đầy tính lãng mạn nghệ sĩ, khi mà máu ích kỷ trong tôi đang hừng hực! Lá thư của mẹ viết cho cô Quỳnh thật ngắn gọn: “… Chị cảm ơn em nhiều lắm, em đã giúp được chị rất nhiều việc tốt. Cháu Cẩm Tú đã có nơi nương tựa trong những năm tháng học xa nhà. Anh nhà chị đã có con trai để nối dõi tông đường… Em đừng nghĩ gì cả, hãy yêu thương mọi người hơn…”. Giờ tôi mới nhớ lại, sau Tết một tuần cha tôi cứ rối tung rối mù đi tìm “cái gì” bị mất, mà hỏi gì thì cha chỉ bảo mấy giấy tờ vụn vặt để trong túi quần, túi áo. Tôi cứ suy nghĩ mung lung, phải chăng cha yêu cô Quỳnh chỉ vì muốn kiếm người nối dõi tông đường? Hay cha yêu cô Quỳnh vì sắc đẹp? Cô Quỳnh có thật sự yêu thương cha không khi mà cô ấy là người dưới quyền cha? Hay là do mẹ bị bệnh, đau ốm hoài mà cha tôi buông rơi? Tôi căm thù căn bệnh ung thư quái ác để mẹ tôi phải cắt đi những phần cơ thể, hết hóa trị đến xạ trị. Đớn đau…!

Ngày mai tôi sẽ là một cô giáo dạy Văn. Văn là nhân học, tôi không thể “không có trái tim” để nhìn đời rộng mở hơn. Tôi sẽ về gặp lại cô Quỳnh để chia sẻ về chuyện này…

Đào Sỹ Quang
(Hội VHNT Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 388

Ý Kiến bạn đọc