Thơ

Mẹ và con

 

Dãy nhà họ thuê không ai cho phép cất giữa nội ô
Tôn lá nhớp nhơ bẩn thêm thành phố
Mấy tấm cạt tông cũ ngăn ra nhiều phòng nho nhỏ
Trải chiếc chiếu rồi, không có chỗ dựng xe
Nơi đó, tôi quen một bà mẹ già và chàng trai trẻ
Giọng nói nặng nề, trò chuyện mãi vẫn khó nghe
Bữa cơm dọn lên ít khi nghe mùi thịt cá
Mẹ gầy còm, con da vẻ xanh xao
Đêm đêm,
Ánh điện sáng choang
Mẹ cặm cụi đan, con cúi đầu bên trang sách
Sáng nào tôi cũng nghe bà dặn đi dặn lại:
“Cơm nguội mẹ hâm rồi, cố “en” cho vững bụng nghe con”
Rồi hai mẹ con mỗi người một ngả
Con bước vội đến giảng đường, mẹ tất tả gánh hàng rong
Sài Gòn mênh mông, thân già mệt lả
Nền gạch ẩm mùi, đêm nhức buốt cả thịt xương
Một chiều, thấy bà mẹ gục đầu ngoài ngỏ
Hỏi sao không về, ngồi đó đợi ai?
Bà cười bảo: “Thèng” con tôi có “bẹn” gái đến chơi
Sợ cô ấy chê con tôi có bà mẹ quê nghèo khó”…
Năm ấy,
Cuối mùa phượng đỏ
Chàng trai chưa về đến nhà đã quăng xe trước ngỏ
Hét vang lên: “Con đỗ rồi! Đỗ rồi! Cao lắm mẹ ơi”
Hai mẹ con ôm chầm nức nở…

TP.HCM, mùa thi 2018

Nguyễn An Cư
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc