Thơ

Mế ơi!

 

Mế ơi…!
Ún đã được về thành cổ
Sào Khê nước vẫn đầy
Tiếng sáo ai quyện trời mây
Giật mình… hờn mế.

Mế nói chi hay lạ
… mằn răng phải đề phòng
Khăn đầu giữ cho chặt
… váy, áo phủ nghe không?
Con không tìm người thổi sáo
Con không ngồi gốc gạo già…

Những lời mế dặn chiều qua…
Ngồi thuyền con nhẩm nhớ.

Mế ơi…!
Về con sẽ kể
Chuyện buồn công chúa Phất Kim
Rồng thiêng độ bến Yên Trường
Cả chuyện hoa sen, hổ phục…

Mải vui…
Con tuột khăn đầu
Người ta mỉm cười mang trả
Nụ cười ngọt lạ
Họ cầm duyên con…

Con ngó nhìn người thổi sáo
Con tựa gốc cây gạo già
Những lời mế dặn chiều qua
Giật mình…

Con trao vòng bạc
Quên mế dặn rồi…

Mế ơi!
Khăn đầu họ nhặt
Duyên con họ cầm…
Mế mong ún được ở gần
Bây chừ biết răng hả mế.

Lê Anh Thơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc