Thơ

Mẹ ở trong cơn mưa

 

Mẹ ở trong cơn mưa đôi bàn tay thõng nước là khuôn mặt
Bốn mùa vòng quanh gờ những đốt ngón tay sóng tụ
Mùa xuân đi qua dấu tích sóng tràn
Mẹ ở trong cơn mưa
Nỗi đau là bản nhạc không lời xanh ngàn lá thức
Là tiếng nhỏ lên mặt nước của những giọt nước
Là tiếng gió xanh rao rời tóc bạc
Là bông hoa hương trải mềm con dốc
Là cánh đồng, dáng chim bay, ngôi nhà cũ
con đường sũng ướt
Là đám mây hát ngày thành kỉ niệm
Là cơn mưa xanh suốt
Nỗi buồn
Mẹ ở trong cơn mưa
Niềm vui tự do như nước mắt
Chảy tràn những đám rêu
từ đó ngút ngàn
Ở trong cơn mưa
Mẹ
Vĩnh hằng một mái nhà thơ ấu
Mẹ sinh những đứa con trong mưa
Trái tim dễ rung động như bông hoa đắm sương mùa cũ
Yêu hết
thế gian này.

Trương Thị Bách Mỵ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc