Thơ

Mẹ ở phía trăm năm

 

sẽ còn lần nào nữa con ấm trong vòng tay mẹ
sẽ còn lần nào trong đời con gặp lại mẹ cha
sẽ còn bao lần giọt mồ hôi trộn cùng năm tháng
mẹ làm đường con đi

trong giờ phút hiện hữu này con khóc, mẹ ạ!
không phải vì mùa thu cũng chẳng phải tiết Vu Lan
mẹ trong con ngần ấy thời gian sương trắng
mà con đi bạc nẻo nhớ về

và đêm nay trong một lần của nhiều lần
không chợp mắt
con nghĩ về mẹ
có buộc nhau đâu mà trọn đời trút cạn
lời ru mẹ gánh nắng cõng mưa
một ngày, hai ngày và nhiều ngày không đếm hết
mẹ đổi cho con có đường thênh thang
mười ngón chân mẹ quắp sâu vào đất
mười ngón tay mẹ chụp cả trời yêu
cho con bay lên qua những buổi chiều

sẽ còn bao lần con gặp lại mẹ, mẹ ơi!
bầu trời, mặt đất, mặt trời, mặt trăng gánh cả
thời gian chưa hề phai vết
và mẹ ơi, có ngày nào đó, con sợ…
gió đưa về trời cọng cỏ buồn ru miên man

sẽ bao lần ta còn mẹ phía trăm năm
thăm thẳm võng ru con qua con qua
khói về trời ngày kia nắng tắt
vườn sau nhà im tiếng gà cục tác…
con tìm đâu dấu chân xưa.

Ngày 15-8-2013

Trần Huy Minh Phươn

Ý Kiến bạn đọc