Thơ

Mẹ ngồi tạo dáng nước non

(Kính viếng mẹ Việt Nam anh hùng)

Mẹ đi… nắng cũng úa vàng
Hồn ngày run cả nén nhang trên mồ
Còn đâu nước mắt mà khô
Thời gian thắt dải khăn xô ngang đời
Hồn tung teo giấy tiền rơi
Lối về cõi Phật mây trời đón vong
Hai bằng tổ quốc ghi công
Hai vai còm cõi gánh gồng nước non
Cau trầu mấy vụ héo hon
Cô Na hàng xóm… không còn đợi đâu
Ngậm ngùi hai tiếng con dâu
Bẽ bàng làng xóm… cháu đầu đích tôn
Bữa ăn nghẹn đắng miếng cơm
Vách xiêu phiền cả xóm thôn đỡ đần
Cành cam xòa lấp ao cần
Mùa nào lá cũng cứ… bần thần xanh
Đã là cổ tích mái tranh
Ngôi nhà tình nghĩa chưa lành sẹo đâu
Ban thờ lụi bấc đèn dầu
Khói nhang kết tủa trên mầu tóc rêu
Đêm đêm đếm tiếng võng kêu
Xòe tay bấm đốt bấy nhiêu mùa hồng…

Lưng còng theo dáng núi sông
Tang con sau bận tang chồng héo hon
Nhớ mong để bậu cửa mòn
Mẹ ngồi tạo dáng nước non một thời

Một ngày kèn trống nghẹn lời
Vọng phu đã hóa đá nơi suối vàng
Rước vong… khăn trắng cả làng
Cháy qua đời mẹ nén nhang cũng còng…

Trần Kế Hoàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 523

Ý Kiến bạn đọc