Thơ

Mẹ là quê hương

 

Mẹ tôi
Bàn chân tẽ ngón
In lên con đường đất đỏ như nốt son
Tôi được ngắm bàn chân mẹ khi mẹ ốm
Vết nứt như bức vách nhà.

Gió thổi qua bếp lửa
Vụn trấu âm thầm cháy cả mùa đông
Nồi cháo tím màu rau tía tô
Vắt ra đầm đìa giọt sương gió
Đọng trên gương mặt mệt nhoài.

Mẹ tôi lưng gù như nương ngô nương sắn
Cho đời tôi có bột
Dính vào mảnh đất quê hương…

DOÃN LONG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc