Tản văn

“Mẹ già như chuối chín cây”

 

Người miền Nam gọi mẹ là má. Khi còn trẻ, ở lứa tuổi 18-19, má tôi là một cô thôn nữ xuân sắc, được trời phú cho nét đẹp tự nhiên không son phấn. Ba tôi là một người đàn ông cùng làng, đã có một đời vợ, bà này bị bạo bệnh mất khi còn rất trẻ để lại đứa con trai 3 tuổi cần người chăm sóc. Không biết vì phải lòng má tôi, hay cần một người phụ nữ thay thế, gánh vác việc gia đình, nuôi đứa con riêng mồ côi mẹ mà ba tôi đi hỏi cưới má tôi làm vợ. Tất nhiên má tôi là cô gái mới lớn, lại có nhan sắc, không ai chịu lấy một người đàn ông đã có con riêng nên bà từ chối. Tuy nhiên, do tài thuyết phục của ba tôi, mà có lẽ cũng do gia đình ba tôi khá giả nên ông bà ngoại tôi chấp nhận, gả ép con gái. Má tôi phải trốn nhà bỏ đi, bị ông ngoại tôi bắt về trói vào gốc dừa đánh một trận thừa sống thiếu chết buộc phải ưng ba tôi nếu không sẽ bị cạo trọc đầu. Sợ quá, má tôi đành chấp thuận một đám cưới gả ép, về làm dâu bà nội tôi, làm mẹ đứa con riêng cho chồng.

Ba tôi đi kháng chiến biệt tăm, má tôi ở nhà vò vỏ, vừa nuôi “anh Hai” tôi, chăm sóc bà nội già yếu, bệnh tật, tính tình khó khăn, luôn bẳn gắt với con dâu với đủ mọi lý do. Má tôi là một phụ nữ cam chịu, có lẽ bà không yêu ba tôi nhưng thương chồng, thay ba tôi quán xuyến mọi thứ, làm lụng vất vả, chăm sóc bà nội tôi nằm liệt một chỗ cho tới ngày mất. Vừa nuôi “anh Hai” tôi ăn học, vừa nuôi tôi lớn khôn không một lời oán trách. Khi tôi bắt đầu hiểu biết, “anh Hai” tôi đã đến tuổi lấy vợ, má tôi cũng thay mặt ba tôi đứng ra gánh vác chu toàn. Sau đó má tôi giao hết nhà cửa, tài sản cho vợ chồng “anh Hai” tôi rồi ra cất căn nhà nhỏ kế bên, trên khoảng đất trống trong vườn để ba mẹ con ở (lúc này tôi đã có đứa em gái kế cách tôi 5 tuổi, do ba tôi thỉnh thoảng mới ghé qua nhà một lần).

So-549--Anh-minh-hoa---Me-gia-nhu-chuoi-chin-cay---Anh-1

Cứ thế, cuộc sống của ba mẹ con trôi qua, ba tôi vẫn biền biệt những tháng năm dài. Rồi má tôi biết ba tôi có vợ khác, không phải một bà mà những 3 bà, mỗi lần ba tôi hoạt động ở đâu đều dẫn về “ra mắt” má tôi một bà vợ kế, trẻ đẹp. Điều lạ lùng là má tôi vẫn chấp nhận, kể cả việc ba tôi sống chung với người vợ kế thứ tư mà tôi gọi là cô Tư ở Sài Gòn khi ba tôi làm việc ở đây. Sau này ba tôi về đưa tôi lên Sài Gòn học cũng ở với cô Tư, mãi đến khi má tôi dẫn em gái tôi lên Sài Gòn thuê nhà trọ ở để đi làm công nhân Bưu Điện tôi mới về ở với bà. Khi má tôi lên Sài Gòn, ba tôi thỉnh thoảng tới thăm, nhưng ông vẫn sống riêng với cô Tư và những đứa em cùng cha khác mẹ với tôi ở nơi khác.

Khi má tôi tới tuổi hưu bà không chịu sống ở Sài Gòn mà dứt khoát về quê. Tôi chiều theo ý bà, về tìm lại cái nền nhà ngày xưa định cất nhà cho má tôi ở nhưng gia đình ông Bảy em bà nội tôi đã lấn chiếm mất để lập vườn. Thấy tranh giành một cái nền nhà chẳng ra làm sao, tôi quyết định về bên ngoại tìm mua mảnh đất trống xây cho má tôi ngôi nhà, là ngôi nhà hiện tại mà má tôi đang ở. Lúc má tôi còn khỏe, bà vẫn thỉnh thoảng lên thăm anh em tôi, thăm ba tôi. Khi ba tôi mất vài năm trước, má tôi cũng suy sụp và yếu dần, từ đó bà ở mãi dưới quê, em gái tôi bận bịu gia đình, sinh sống ở Sài Gòn hầu như không về chăm sóc má tôi khi bà bệnh nặng. Tôi vẫn như người độc thân, má tôi không có con dâu, nên tôi phải về thường xuyên để chăm sóc bà, nhất là những khi bà đau ốm nặng bất thường, được đứa em bà con gọi điện thoại báo tin, dù nửa đêm, tôi cũng phải lập tức phóng xe máy về ngay để lo cho má tôi, vì ngoài tôi ra không còn ai.

Má tôi mấy năm trước còn đi chợ quê, tự nấu nướng, tự lo cơm nước cho mình được, thậm chí lao động nhẹ như giặt giũ, làm cỏ, tưới cây kiểng loanh quanh nhà. Nhưng một năm trở lại đây bà bị cao huyết áp và mấy chứng bệnh của người già khó phục hồi như thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm… nên hầu như chỉ nằm nghỉ, uống thuốc và rất cần người ở bên cạnh chăm sóc, đặc biệt là lúc đêm hôm phòng khi bất trắc. Nhưng ở quê bây giờ thuê người giúp việc thường xuyên ở cạnh má tôi rất khó, trẻ con thì không được, các cô gái tuổi lao động thì bỏ quê lên thành phố bán cà phê, làm nhà hàng hoặc lấy chồng nước ngoài. Những phụ nữ lớn tuổi thì đã có gia đình, bận bịu con cái, không lẽ thuê một bà cụ để chăm sóc một bà cụ? Trong hoàn cảnh má tôi ở một mình trong căn nhà trống vắng, bệnh tật, sức khỏe yếu dần như ngọn đèn sắp cạn dầu tôi rất lo sợ, nhất là những cú điện thoại vào ban đêm của ai đó ở quê. Sợ rằng, khi má tôi có chuyện bất trắc thì tôi không về kịp…

Trong nỗi hoang mang lo sợ thường trực như thế, nhiều người khuyên tôi nên lắp camera để quan sát ngày đêm qua điện thoại di động để theo dõi mọi động tĩnh của má tôi. Lời khuyên nghe hữu lý, nhưng nghĩ lại thấy không thể thực hiện được vì dù có camera để quan sát, nhưng khi má tôi đi đứng bị té ngã bất thường thì phỏng có ích gì? Một cái camera vô tri sẽ cho mình thấy sự việc đang diễn ra mà không có mặt kịp thời để xử lý tình huống thì chỉ thêm đau lòng. Tôi chỉ lắp đặt thêm trong phòng ngủ của má tôi cái điện thoại bàn không dây và hướng dẫn bà cách sử dụng để khi cần thiết bà bấm số máy di động gọi cho tôi và tôi luôn để điện thoại di động suốt đêm không dám tắt. Nhưng rồi cả điện thoại di động lẫn điện thoại bàn cũng không còn ý nghĩa nếu má tôi lên huyết áp bất thường? Và rồi chợ búa, cơm nước, giặt giũ, nhà cửa? Chung quanh nhà má tôi tuy vẫn có nhà bà con, hàng xóm nhưng ai bây giờ cũng tất bật lo cuộc sống riêng, bận bịu trăm thứ trên đời chỉ khi hữu sự mới lui tới còn đêm hôm khuya khoắt, thậm chí ngay ban ngày má tôi có chuyện gì thì ai hay?

Nhất là khi má tôi ở trong tình trạng phải cấp cứu mà trạm xá ở gần thì thiếu thốn, bệnh viện huyện, tỉnh thì ở xa? Cuối cùng vẫn là con người, cần một người ở cạnh má tôi ngày đêm để không phải quan sát bằng camera từ xa, nghe điện thoại qua đầu dây của ai mà thật sự là một người bằng xương bằng thịt ở gần. Thế là tôi quyết định tạm nghỉ việc 50%, rời Sài Gòn về quê chăm sóc cho má tôi. Bởi không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra trong lúc tôi vắng nhà mà má tôi giờ như ngọn đèn trước gió, như trái chuối chín cây. Vì ngọn đèn trước gió chỉ leo lét cháy, cố tỏa một chút ánh sáng trong đêm tối không biết tắt lúc nào. Còn trái chuối chín cây thì chỉ chờ một cơn gió đưa tới, gió sẽ lay mẹ rụng về với đất chỉ trong tích tắc thời gian trôi.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc