Thơ

Mẹ có buồn không?

 

Cha về bên ấy rồi, mẹ có buồn không?
Năm nay gió bời bời cánh đồng ngợp mây trắng
Châu chấu gặm nhấm những ngọn cỏ đắng
Dưới chân người lộm cộm bùn đau
Xộc xệch ruộng lúa
Dáng quê rũ nhàu
Mẹ có buồn không?
Khói hương cô quả
Cả đời đóng vai người phụ nữ oằn lưng vất vả
Xao xác tóc gầy buộc sóng thời gian
Đôi mắt hoàng hôn hằn khóe chân chim
Riêng tiếng nói ngàn thương truyền lửa
Thắp lên sức mạnh nâng các con đi
Mẹ bảo: “Có chi mà buồn
Ngắn dài thì cũng kiếp người
Cha về bên ấy mỉm cười an nhiên
Tháng ngày mẹ vẫn ấm êm
Các con khôn lớn đủ đền mẹ nuôi”
Mẹ có buồn đâu
Mẹ có buồn đâu
Bạc pha cháy sém nửa đầu
Lẩy bẩy bóng tối đêm thâu một mình
Nửa chỗ nằm gió chùng chình
Trăng rằm buốt lịm vỡ nghìn mảnh sương…

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc