Văn học nước ngoài

Máy ủi

Đang say giấc thì nghe tiếng rầm rầm bên tai, tôi giật mình ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, mặt trời sậm màu như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng. Cha ào tới bế thốc tôi chạy ra ngoài. Sau lưng cha, những khối đá và bê tông ào ạt sập xuống. Mẹ đang đứng chờ ngoài cửa. Mẹ khóc. Xe ủi đất như con quái vật màu xanh béo núc ì ạch nhích từng bước. Tường nhà đổ vỡ tan hoang.

Lúc quay lại, Husna không còn nằm trên giường, tôi cuống cuồng lật tung chăn gối tìm. Sàn nhà ngổn ngang lịch, đồng hồ treo tường, bình hoa tôi yêu thích, bức tranh hoa xinh xắn của mẹ, sách của cha, nhiều nhất là mảnh kính vỡ. Tôi dõi kỹ từng milimet mà vẫn không thấy Husna, con búp bê yêu quý của tôi ở đâu? Tường nhà đổ nứt tứ tung, mảnh bê tông lẫn đầy trong mớ hỗn độn.

Mẹ đang trong nhà bếp, nấu trà và nướng bánh mì. Tôi chạy tới “Husna của con đâu mất rồi? Con không thấy nó ở trên giường”.

“Chúng ta sẽ tìm nó sau nhé con yêu. Nó có thể ở đâu được nhỉ? Chắc chỉ lấp láp trong đám đổ nát thôi”, mẹ cười. Tôi biết mẹ buồn. Nụ cười của mẹ không tỏa sáng như mọi khi.

“Chúng ta lại phải chuyển đến trại khác nữa sao ạ?”.

“Mẹ nghĩ vậy”.

“Còn sinh nhật của con? Mẹ đã hứa chúng ta sẽ làm một tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho con mà”, tôi hờn dỗi. Mẹ ôm tôi vào lòng, dựa cằm lên đầu tôi, “Mẹ không quên Rasha à. Chúng ta tất nhiên vẫn ăn mừng. Còn cả tuần nữa mới đến sinh nhật con. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, bé ngoan của mẹ”.

“Tại sao đám máy ủi cứ liên tục phá nhà mình vậy mẹ?”.

“Chuyện đó thì mẹ cũng đang muốn biết đây. Mẹ ước gì họ hiểu họ đang làm cái gì”.

Tôi có chút lo lắng và sợ hãi khi nghe mẹ nói thế. Mẹ không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, còn có vẻ cau có. Tôi liền chuyển hướng sang chuyện khác.

“Lúc nào mình mới chuyển sang trại mới?”.

“Để mẹ xem. Chú Marouf đang nhờ cậy vài người bạn của chú ấy. Chúng ta sẽ sớm biết kết quả thôi. Xem nào, chúng ta nên ăn gì đó trước. Con đi gọi cha xuống được không?”.

Tôi tung tăng quay lại, nhón chân qua căn phòng bừa bộn. Cha đang ngồi trên khối bê tông, hai tay ôm đầu. Tôi đến gần nhưng cha không thấy tôi. Mặt cha cúi gằm xuống đất.

“Cha ơi”, tôi gọi nhỏ. “Mẹ bảo con gọi cha vào ăn sáng”.

Anh-minh-hoa---May-ui
Ảnh minh họa. Nguồn: webneel.com/indian-paintings

Cha ngước lên, nắm tay tôi siết chặt. Lòng bàn tay cha ướt đẫm. Tôi kể cha nghe chuyện Husna mất tích. Cha không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào ngực. Lúc đứng dậy, cha vẫn nắm tay tôi.

Chúng tôi cùng nhau vào bếp. Bất chợt, tôi thấy đầu Husna ngay gần cửa. Không do dự, tôi lập tức nhặt nó lên, vội vã phóng mắt tìm phần cơ thể của Husna nhưng không thấy. Tôi muốn òa khóc song, nhìn vẻ mặt của cha, tôi cố kiềm lại. Cha buông tiếng thở dài.

Bữa sáng im lặng trôi qua. Xe ủi đất lại tới, bình thản húc đổ ngôi nhà. Cha và mẹ nhìn nhau vài lần. Rồi cha quay mặt đi, mắt đăm đắm dõi ngoài cửa sổ.

Chú Marouf và bạn bè tới. Cha đứng dậy chào. Mẹ xếp ghế đẩu mời. Tất cả mọi người ngồi xuống, gương mặt ai nấy buồn thiu dù không bị mất búp bê như tôi.

*

Trại mới đông đúc. Chúng tôi chỉ có một phòng nhỏ. Nó vừa là phòng ăn vừa là phòng ngủ, làm việc, học tập, thậm chí là nhà bếp. Mùi hôi thối từ các cống rãnh làm tôi muốn phát bệnh. Không có cây ô liu nào quanh đây. Tôi thật sự nhớ chúng.

Cha dắt tôi tới trường. Trên đường, cha dừng lại trước một tòa nhà sụp.

Đó là bệnh viện cha từng làm việc. Tất cả bác sĩ ở đấy đều là bạn của cha, họ cho cha thuốc miễn phí. Tôi sẽ vui hơn nếu các chú ấy cho cha ghraybeh dù tôi biết không ai có thể làm ghraybeh tuyệt hơn mẹ.

Cha học thêm toán ở trường, bảo rằng nó giúp ích khi làm việc tại bệnh viện. Cha gọi nó là kế toán. Tôi đếm cũng giỏi nhưng bệnh viện không thuê nhân viên thiếu nhi.

Cha lặng lẽ nhìn bệnh viện đổ nát một lúc lâu mới chịu quay đi, sau khi vỗ vỗ trán. Tôi siết tay cha. Cha quay đầu lại, giọt nước mắt rơi lên áo sơ mi xanh. Lần đầu tiên tôi thấy cha khóc.

Tôi tan học sớm vì lớp không có nhiều học sinh. Cô Nabeeha đưa tôi và mấy bạn khác về nhà. Tôi yêu cô Nabeeha, hạnh phúc vì cô cùng sống trong trại mới với chúng tôi.

Tới cửa, tôi nghe tiếng cha mẹ nói chuyện. Qua vai cha, tôi thấy gương mặt mẹ. “Đừng lo lắng, Raed à. Tất cả là ý Chúa. Nếu Chúa rủ lòng thương, anh sẽ kiếm được việc trong nay mai thôi”.

“Anh lại nghĩ Chúa chỉ muốn dày vò chúng ta. Anh chẳng cảm thấy hy vọng gì hết trong vùng đất tăm tối này”.

“Đừng vậy mà anh. Hãy nhìn Rasha. Nó chỉ là đứa trẻ. Một đứa trẻ mới 11 tuổi nhưng nó sẽ cảm thấy thế nào khi thấy anh thế này? Anh thấy đấy, con bé vẫn cười và chơi với con búp bê bị hỏng của mình kia mà”.

Tôi cảm giác như mẹ sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Nghĩ về ngày sinh nhật sắp tới, tôi thật sự rất buồn. Tôi đoán sẽ không có bữa tiệc nào. Năm ngoái, vì bị sốt, tôi không thể mời bạn bè tới chơi, hò hát dù mẹ làm sẵn bánh kem to. Mẹ làm bánh kem ngon lắm, đến nỗi tôi và cha còn liếm cả ngón tay sau khi ăn xong, điều mà chúng tôi không bao giờ làm lúc dùng các món khác.

Thật hư khi cứ nghĩ về sinh nhật mình trong lúc cha mẹ đang lo lắng, tôi nghĩ.

Bữa tối, mẹ mỉm cười bảo tôi “Con có biết chuyện này không? Cha quyết định sẽ dành cho con một ngạc nhiên lớn nhất trong ngày sinh nhật đấy. Đó là chiếc váy mới đẹp hơn tất cả những chiếc con từng có, nhiều ren đến mức con không tưởng tượng nổi. Con thấy thế nào?”.

Tôi nhảy cẫng, ôm chầm cha. Dù cười và vỗ nhẹ vào lưng tôi, cha không nói lời nào.

Suốt đêm, tôi mơ về chiếc váy mới.

*

Cha đi đã được hai ngày. Tôi có chút bất an vì cha vẫn chưa trở lại. Cha chỉ đi sang thị trấn kế bên để mua váy cho tôi thôi. Tôi hỏi mẹ, mẹ nói cha sẽ sớm về, bảo tôi đừng lo lắng. Tôi biết mẹ chỉ đang cố trấn an tôi. Đôi mắt mẹ nói rằng chính mẹ cũng thấp thỏm.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Mẹ đánh thức tôi bằng nụ hôn trên trán. Tôi cười chào mẹ, dụi mắt, ngáp một cái, vươn vai đứng dậy. Mẹ bảo tôi nhắm mắt lại rồi đặt thứ gì đó mềm mại trong tay tôi. Tôi mở mắt. Đó là con búp bê mới với chiếc váy màu hồng viền ren xanh cực đẹp. Mẹ chuẩn bị món quà này từ khi nào? Tôi không hề biết. Tôi đặt tên búp bê mới là Falak, hỏi mẹ tôi có thể đem nó đến trường không? Mẹ gật đầu.

Tôi đi học với Diab, bạn tôi và mẹ của Diab. Trên đường về, tôi không thể thôi háo hức gặp cha và nhận váy mới. Toàn bộ bạn bè của tôi sẽ tới chúc mừng tôi vào tối nay.

Cha vẫn chưa về. Mẹ lo đến phát khóc. Dì Hana hàng xóm ôm mẹ, dỗ dành mọi thứ sẽ ổn. Dì còn chuẩn bị thức ăn cho mẹ con tôi. Mẹ chỉ nhận ít bánh mì. Mắt mẹ không rời hướng cửa sổ. Tôi thấy không muốn ăn.

Gần xong bữa trưa, chú Marouf xuất hiện trước cửa. Chú đi cùng vài người khác. Tôi thấy một thùng lớn bằng gỗ. Chú Marouf vốn là người khỏe mạnh, hay khuân vác những món đồ nặng. Có điều, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chú mang thùng lớn với cha tôi nằm ngủ bên trong.

Chú Marouf nhìn mẹ và bảo mẹ hãy tới gần. Mẹ lập cập bước ra. Tôi buông bát đũa, rửa tay qua loa rồi cũng chạy ra ngoài. Mẹ ngồi bệt trên mặt đất, gục đầu lên thùng gỗ. Giờ thì tôi biết đó là chiếc quan tài. Mẹ gào khóc dữ dội. Tôi chết lặng vì sợ hãi, cuối cùng cũng òa khóc. Tôi ngồi thụp xuống cạnh mẹ, “Chuyện gì thế này? Sao mẹ lại khóc? Sao cha lại nằm trong này?”.

Mẹ siết chặt tôi, “Cha đi rồi, đã về với Chúa…”.

Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cha sẽ không bao giờ quay lại. Tôi không bao giờ tin đây là sự ngạc nhiên lớn nhất cha hứa dành cho tôi.

Chú Marouf kể với mẹ rằng cha quay về sau khi mua xong váy cho tôi. Cảnh sát chặn cha lại tại trạm kiểm soát. Họ hỏi chứng minh của cha. Trong khi cha đang lục tìm chứng minh, một cảnh sát khác rút súng ra và…

(Theo nguyên văn tiếng Anh từ Warscapes.com)

Bhaswati Ghosh (Ấn Độ)
Ninh Thị Thơ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428