Thơ

Mây, Ma Lù Thàng

 

Người từ núi
Mây lấp,
kín đường kín chợ
Lối mòn,
gầy sợi chỉ
Đường kim lộ tấm áo rừng

Xa mờ xa,
lóe lên
đường đột
Môi cười nét đất, nét cây
Nét sông, nét suối
Ma Lù Thàng
thênh thênh áo mới

Mây,
lấp đường
lấp sông
lấp suối
Đôi khi,
mây rét buốt
Cắn vào đất vào người

Nhưng đôi mắt,
Mây làm sao cắn nổi
Đường biên,
tăm tắp nhìn!

Ma Lù Thàng, Lai Châu, 17/5/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc