Ngoài nước

Mây đen u ám bao phủ trước bầu cử Tổng thống Mỹ

 

Bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay bị che phủ bởi những đám mây đen u ám. Chỉ trong năm 2020, nước Mỹ đã chứng kiến những lưỡi dao đâm vào lưng hết sức khó chịu: Đại dịch Covid-19 và biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Hai sự kiện này đã gây chia rẽ sâu sắc nước Mỹ.

Donald Trump có tiếp tục chiến thắng?

Donald Trump từng là thành viên các đảng phái khác nhau, từng là thành viên đảng Dân chủ trước khi là người của đảng Cộng hòa. Ông Trump có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ vào các năm 1988, 2004 và 2012, nhưng sau khi suy xét lại bản thân ông nhận thấy không nhận được sự ủng hộ nên đành gác lại việc tranh cử. Phải đến năm 2016, ông Trump mới tham gia tranh cử và giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, việc chiến thắng trước bà Hillary Clinton trong một đất nước chưa có tiền lệ Tổng thống là nữ khiến cho chiến thắng của ông Trump khó có thể nói là gay cấn. Ngoài ra, trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, rất nhiều cử tri ủng hộ đảng Dân chủ rất thích Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Nhất là nhóm cử tri trẻ tuổi. Và khi ông này thất bại trước bà Hillary Clinton để đại diện đảng Dân chủ tranh chức Tổng thống Mỹ thì số cử tri này cảm thấy chán nản. Họ không đi bỏ phiếu hoặc họ bỏ cho đối thủ của bà Hillary Clinton.

So với bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay là một người đàn ông lão luyện trên chính trường: Joe Biden, Phó Tổng thống dưới thời Barack Obama (2009-2017). Là một luật sư, Joe Biden trở thành Thượng nghị sĩ năm 1973 ở tuổi 30 và là Thượng nghĩ sĩ trẻ nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Kết quả khảo sát mới nhất từ nhóm “Priorities USA” cho thấy ứng viên Joe Biden đang dẫn trước ông Trump tại 5 trong số 6 bang chiến địa chủ chốt có khả năng quyết định đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Kết quả khảo sát cũng cho thấy ông Biden sẽ nhận 305 phiếu đại cử tri, trong khi con số tương ứng của ông Trump là 204 phiếu.

So-605--Anh-minh-hoa--May-den-u-am-bao-phu-truoc-bau-cu-Tong-thong-My---Anh-1
Hai ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay (từ trái sang): Joe Biden (đảng Dân chủ) và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Thời gian qua, chính sách co cụm “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump đã tạo điều kiện cho nước Nga và Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump đã lâm vào sự bị động. Chẳng hạn như nước Mỹ không có tiếng nói trọng lượng với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong vấn đề đại dịch Covid-19. Và giải pháp của ông Trump đưa ra chỉ là ngừng đóng góp tài chính cho tổ chức này và sau đó tuyên bố lộ trình rút khỏi tổ chức này. Trong khi đó, sau quyết định trên, Trung Quốc chớp thời cơ thông báo tăng gấp đôi mức đóng góp cho WHO. Trong lịch sử, WHO là tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc phòng dịch và dập dịch. Năm 1979, WHO là tổ chức đi đầu trong việc tiêu diệt được bệnh đậu mùa. WHO cũng được đánh giá tích cực hạn chế các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là HIV/AIDS, Ebola, sốt rét và lao. Kết quả khảo sát mới nhất từ nhóm “Priorities USA” cho thấy 53% cử tri không đồng tình với cách xử lý của ông Trump đối với đại dịch Covid-19. Ứng viên Joe Biden cũng kịch liệt chỉ trích cách ông Trump xử lý đại dịch Covid-19. Ông Joe Biden cũng lên án việc ông Trump không đeo khẩu trang, nhấn mạnh rằng Tổng thống cần phải làm gương cho người dân bởi Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19.

Sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd dưới tay cảnh sát ở Minneapolis, bang Minnesota vào ngày 25-5-2020, các cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Mạng người da màu cũng quan trọng” đã diễn ra trong tất cả các bang ở nước Mỹ. Khoảng 3.000 lính Vệ binh quốc gia đã được triển khai tại thủ đô Washington D.C để trấn áp người biểu tình. Trong một cuộc họp trực tuyến, ông Trump nói với các Thống đốc rằng họ “trông như kẻ ngốc” và “yếu đuối” vì không triển khai thêm vệ binh quốc gia để ngăn chặn biểu tình. Tuyên bố trên của ông Trump lập tức gây ra phản ứng dữ dội. Ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã viết trên Twitter: “Ông ấy đang dùng quân đội Mỹ để chống lại người Mỹ… Vì trẻ em và đất nước của mình, chúng ta phải đánh bại ông ấy”. Điều này cũng làm cho cộng đồng người da màu và những người da trắng ủng hộ nạn phân biệt chủng tộc cảm thấy bị tổn thương. Dự kiến sẽ có hơn 30% cử tri Mỹ đủ điều kiện là người da màu. Kết quả khảo sát mới nhất từ nhóm “Priorities USA” cho thấy 60% cử tri không ủng hộ cách thức phản ứng của ông Trump đối với các cuộc biểu tình và gần 2/3 trong số họ cho rằng ông Trump đã làm gia tăng căng thẳng tại Mỹ. Trong khi đó, ông Biden có vẻ được người da màu thiện cảm hơn vì ông hứa hẹn tăng lượng người tị nạn được phép vào Mỹ, tăng cường nguồn lực để giải quyết các trường hợp xin tị nạn và dừng chia tách người nhập cư trái phép với con cái.

“Đại cử tri” đã lỗi thời?

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đôi khi không phản ánh đúng nguyện vọng của toàn thể nhân dân Mỹ vì người dân không được trực tiếp bầu Tổng thống. Người dân Mỹ chỉ có nhiệm vụ chọn ra “đại cử tri”.

Luật bầu cử Tổng thống của Mỹ quy định các cử tri không trực tiếp bầu Tổng thống. Bằng lá phiếu phổ thông, họ chỉ có nhiệm vụ chọn ra “đại cử tri” cho bang của mình. Số đại cử tri mỗi bang cũng không giống nhau. Ở Mỹ, California là bang đông dân nhất nước Mỹ nên có 55 đại cử tri, trong khi đó có bang chỉ có 3 đại cử tri. Tổng thể toàn nước Mỹ có 538 đại cử tri.

Để trở thành Tổng thống Mỹ, một ứng viên cần thu được 270 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, cách thức bầu cử này không đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể nhân dân Mỹ. Bởi các đại cử tri có thể không bầu cho ứng cử viên mà đa số cử tri bang mình ủng hộ. Nên thực tế hiện nay nếu ứng cử viên tranh chức Tổng thống Mỹ không thuộc hai đảng lớn nhất là đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ không thể có cơ hội trở thành Tổng thống, dù có thể họ được một nhóm cử tri ủng hộ hoặc thắng phiếu cử tri trong bang đó. Chẳng hạn, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, các ứng cử viên độc lập như Ralph Nader, Bob Barr, Chuck Baldwin, Cynthia McKinney đều nhận được 0 phiếu đại cử tri dù họ được 736.804, 524.524, 196.461, 161.195 phiếu cử tri. Tiếp đó, đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 các ứng cử viên độc lập như Gary Johnson, Jill Stein, Virgil Goode đều nhận được 0 phiếu đại cử tri dù họ được 1.198.942, 424.676, 117.877 phiếu cử tri.

Việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tìm cách thuyết phục vài đại cử tri thay đổi ý kiến để bầu cho mình mà giành phần thắng trong từng bang vẫn có thể xảy ra, nhiều lúc gây ra những xì-căng-đan trên báo chí và truyền thông. Bởi nếu như một ứng cử viên nào đó chiếm được sự ủng hộ nhiều nhất của đại cử tri trong một bang thì sẽ giành lấy hết số phiếu đại cử tri của bang đó (trừ hai bang Maine và Nebraska). Chưa kể là các vụ bới móc đời tư và các tật xấu giữa các ứng cử viên để nhằm hạ bệ đối thủ để tranh thủ phiếu của đại cử tri.

Do thực tế đó, đã có rất nhiều ý kiến ở Mỹ về việc có nên duy trì chế độ bầu cử qua đại cử tri hay không. Bởi đó là một phương cách bầu cử không coi trọng nguyện vọng của đa số nhân dân. Minh họa điển hình là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, khi George Bush của đảng Cộng hòa chỉ đạt 50.459.211 phiếu phổ thông so với 51.003.894 phiếu phổ thông của Al Gore thuộc đảng Dân chủ, nhưng Bush vẫn đắc cử vì nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi Al Gore chỉ được 266 phiếu (thua đúng 5 phiếu). Bang quyết định việc thắng thua này là Florida, nơi mà toàn bộ 25 đại cử tri bỏ phiếu cho Bush, bất chấp việc chênh lệch phiếu phổ thông tại bang này của hai ứng cử viên là 537 phiếu. Trước đó hơn một thế kỷ, tình thế tương tự cũng xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Năm 1888, ứng cử viên Benjamin Harrison đã trở thành Tổng thống Mỹ khi giành đa số phiếu đại cử tri trong khi nhận được số phiếu phổ thông ít hơn đối thủ là ứng cử viên Grover Cleveland.

Nguyễn Văn Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc