Ngoài nước

Maxim Gorki – Ngọn cờ Văn học Cách mạng Nga

Văn học nước Nga là một nền văn học vĩ đại, với những tác giả và tác phẩm hàng đầu thế giới như Pouchkin, Lev Tolstoy, Dostoïevski, Cholokhov, Gorki…

Và khi nói về nền văn học cách mạng, văn học xã hội chủ nghĩa của nước Nga thì ai cũng công nhận rằng Maxim Gorki là đại biểu xứng đáng nhất.

Gorki giống như một nhịp cầu kỳ vĩ bắc qua hai thế kỷ, hai chế độ, hai thời kỳ xã hội Nga biến chuyển lớn lao nhất, sâu sắc nhất dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười 1917 – Mùa Xuân huy hoàng nhất của nhân dân lao động toàn thế giới.

Một chế độ Nga hoàng lạc hậu, tàn ác chuyển sang tư bản hóa khiến nó càng phản động, tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Nhân dân lao động Nga bị tước hết quyền sống, quyền làm người. Nạn thất nghiệp, nạn đói cứ chà xát nước Nga không thương tiếc. Xã hội Nga bế tắc như một vũng lầy không có lối thoát. Nhân dân lao động Nga đau khổ và tuyệt vọng. Họ chỉ còn biết mơ ước một cuộc đổi đời nhưng đổi bằng cách nào và ai đổi cho họ thì họ không sao biết được.

Maxim-Gorki---Anh-1

Gorki là một người nghèo, sống dưới đáy xã hội lầm than ấy. Cho nên ông biết rất cặn kẽ nỗi khổ của người dân đen và khát vọng lớn lao của họ. Nhưng khác hơn nhiều người chỉ biết căm thù và tức giận, Gorki sáng suốt và quả cảm. Ông cũng biết căm thù chế độ Nga hoàng mục nát nhưng ông không bế tắc và luôn luôn hướng dẫn những người bị áp bức tìm một lối ra chứ không cam chịu cúi đầu, buông xuôi, mặc cho số phận đưa đẩy.

Vô cùng dũng cảm và chịu khó, Gorki bền bỉ dùng ngòi bút của mình phản ánh trung thực và sâu sắc cuộc sống nô lệ của dân Nga, đồng thời phát hiện những mầm mống mới mẻ, biết vươn lên và dám xả thân làm chuyện đổi đời.

Đọc tác phẩm của Gorki từ trước đến sau, từ thấp đến cao, ta mới thấy quá trình đi lên của ý thức người dân Nga và công lao to lớn của Gorki – một người bạn, một người dẫn đường cho dân chúng, đồng thời là người chép sử vĩ đại bằng hình tượng nghệ thuật giàu sức chiến đấu, giàu tính nhân văn cao cả.

Tất cả sáng tác của Gorki đều quán triệt một mục đích, trên cơ sở yêu thương vô hạn những người bị áp bức, khích lệ họ, cổ vũ họ đứng lên tự cứu mình, tự giải thoát cho mình và những người bị áp bức khác.

Không gì giúp cho người đọc dễ nhận ra quan điểm cách mạng, dám hy sinh cho đại nghĩa của Gorki, quan điểm sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức, sẵn sàng nhận hết khó khăn, đau đớn vào mình để giành lấy thắng lợi cuối cùng, khinh ghét thói ích kỷ, những suy tính nhỏ nhen, hèn nhát bằng đọc các truyện ngắn “Bài ca con chim ưng”, “Bài ca chim báo bão”, “Đan-kô”. Trong đó, lúc nào cũng rực sáng ý chí chiến đấu, khát vọng tự do và tinh thần hy sinh cao cả. Từ “Con chim ưng”, “Chim báo bão” đến “Trái tim Đan-kô”, Gorki ao ước có được những con người cộng sản kiểu Lênin – những con người mới xưa nay chưa từng có, những con người dũng cảm, vững niềm tin, nhân đạo và không ích kỷ. Năm 1920, để ca ngợi chiến công vĩ đại của Lênin, ông đã viết: “Một lần nữa tôi lại hát lên: “Ta ca ngợi sự điên cuồng của những người dũng cảm”.

Ở đâu và bao giờ vẫn thế thôi, cuộc sống rất cần những con người dũng cảm và không nhỏ nhen, ích kỷ. Đất nước ta há chẳng phải đã trở thành niềm tin yêu của thế giới bằng sự hy sinh quả cảm của lớp lớp chiến sĩ cách mạng, quần chúng nhân dân một lòng yêu nước đó sao! Và cũng như Lênin, Bác Hồ là biểu tượng của sự dũng cảm tuyệt vời và lòng hy sinh cao đẹp ấy. Cho nên, ta không lạ vì sao Bác luôn luôn nhắc nhở đảng viên, cán bộ phải “đề cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Ngay trên đất nước thân yêu của chúng ta giờ đây, chủ nghĩa cá nhân đã tác oai tác quái thế nào thì ai cũng rõ, nó chà đạp lên quyền lợi chính đáng của bao nhiêu người khác; nó vô ơn với bao nhiêu xương máu của liệt sĩ, anh hùng, nó kiềm hãm sự phát triển của đất nước, nó làm cho con người trở nên thấp hèn, đê tiện, chỉ ham vụ lợi cho mình.

Maxim-Gorky-o-Capri-Y---Anh-1
Maxim Gorky ở Capri, Ý – Ảnh: our-russia.com

Gorki sinh ra trước chúng ta ngày nay rất lâu, vậy mà tư tưởng của ông, tác phẩm của ông vẫn còn nguyên giá trị của một bậc thầy về đạo đức làm người cách mạng thực sự, làm người đúng nghĩa với chữ NGƯỜI. Chúng ta, ai cũng muốn được là người thanh cao, đẹp đẽ. Muốn được vậy thì phải phấn đấu rất nhiều. Chính Gorki là người làm được việc ấy, rất công phu và bền bỉ. Gorki là người rất hiếu học. Ông đọc sách rất nhiều. Và như ông nói: “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để vươn tới gần con người”. Con người của Gorki muốn vươn tới là con người “biết cách sống và cả biết cách chết xứng đáng”. Buồn thay trong xã hội hôm nay lại có những kẻ chỉ biết sống và cả biết chết trong chủ nghĩa cá nhân thấp hèn, sống trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân.

Khó có ai làm được những điều đáng khâm phục như Gorki. Riêng bộ hồi ký phong phú gồm 3 tập: “Thời niên thiếu”, “Kiếm sống” và “Những trường đại học của tôi” của Gorki, người ta đã đánh giá là món quà quý nhất mà Gorki tặng cho loài người.

Từ một đứa trẻ mồ côi, sống với ông bà ngoại và thất học, Gorki đã gan góc tồn tại, tự học, tự kiếm sống, cần mẫn lao động nghệ thuật và đã trở thành một đại văn hào đặc sắc, đó là cả một quá trình tôi luyện khắc nghiệt mà chỉ những người có ý chí sắt thép mới vượt qua được.

Chẳng những tài năng vượt trội về văn chương, nghệ thuật, Gorki còn là một người tiên phong trong nhận thức cách mạng, sớm nhận ra vai trò quyết định của giai cấp công nhân trong công cuộc cải tạo, đổi thay đất nước. Vì muốn xây dựng một xã hội mới, phải huy động được sức mạnh của mọi người. Nếu chỉ một nhóm người hành động theo cảm tính, rời rạc thì không thể đánh đổ cả một chế độ phản động đè đầu cỡi cổ nhân dân. Và trong xã hội giai cấp công nhân mới là người có đủ phẩm chất đoàn kết mọi người lại và dẫn đường cho người ta đi đúng hướng để giành thắng lợi.

Trong tập truyện “Những mẩu chuyện nước Ý” của mình, Gorki đã có hai truyện ngắn nói về tinh thần tập thể, về tình đoàn kết chiến đấu của những người vô sản và nhân dân lao động Ý. Gorki mô tả cuộc đón tiếp con em công nhân thành phố Parma đang bãi công, do những người công nhân nghèo ở Giênoa tổ chức ngay trên sân ga của thành phố, tưng bừng và trang nghiêm như một ngày hội. Chỉ cần khung cảnh này, ai cũng có thể thấy rằng công nhân là những người chiến thắng, bởi vì họ không chỉ có sức mạnh mà còn có lòng nhân đạo và niềm tin.

Không phải dễ có nhận thức đúng đắn như thế về vai trò của giai cấp công nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với một nhà văn. Gương sáng ấy của Gorki là một bài học quý giá cho những người cầm bút. Vì hơn ai hết, người cầm bút phải là người có cặp mắt sáng, đầu óc sáng và trái tim sáng để làm người dẫn đường cho quần chúng tiến lên.

Chính vì những phẩm chất tốt đẹp ấy của Gorki mà Lênin rất yêu quý ông. Trước mỗi sự kiện lớn, Lênin thường nói: “Ước gì có Gorki ở đây. Chỉ bằng cảm xúc nghệ thuật thôi, Gorki cũng thấy được nhiều điều”.

Nền văn học Xô Viết từng là nền văn học hàng đầu thế giới. Thành tựu ấy không tách rời sự đóng góp và tổ chức lớn lao của Gorki. Tác phẩm của Gorki sẽ còn sống mãi với sự nghiệp cách mạng của những người bị áp bức trên toàn thế giới.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc