Tản văn

Màu xanh Đắk R’Lấp

Đắk R’Lấp tọa lạc êm đềm bên thượng nguồn dòng sông lớn Đồng Nai, là huyện cuối phía tây – nam Đắk Nông, một tỉnh ở cực nam Trường Sơn – Tây Nguyên. Màu xanh Đắk R’Lấp trải rộng khắp 11 xã và thị trấn vùng đồi nối tiếp đồi với 38.000 hecta đất trồng các loại cây công nghiệp dài ngày và các loại cây lương thực ngắn ngày cùng vườn rau ao cá, hàng năm đem lại sự sống tốt tươi hiển hiện trên những khuôn mặt người vui sau ngày thu hoạch mùa màng… Đắk R’Lấp chủ yếu trồng cây công nghiệp, hiện có 16.600 hecta cà phê, 3.200 hecta hồ tiêu, 6.500 hecta điều, 9.600 hecta cao su cùng hàng ngàn hecta các loại cây ăn quả với gần 200 trang trại trồng trọt, trang trại chăn nuôi, trang trại tổng hợp và trang trại nuôi trồng thủy sản, chiếm 65% diện tích tự nhiên của một huyện vùng đồi đất bazan có nhiều sông suối và 12.000 hecta rừng phòng hộ Vườn quốc gia Cát Tiên. Những con số xanh màu luôn hứa hẹn niềm vui đủ đầy bằng đất màu phong nhiêu cùng bàn tay trí tuệ và tình cảm con người gắn bó với vùng đồi thân thương. Đất đai và con người Đắk R’Lấp như là một, mấy mươi năm qua đã vun trồng mở rộng cho màu xanh cây trồng thêm xanh. Những con số sinh động biết nói biết cười ấy, lấp lánh màu xanh sự sống tốt tươi của một huyện nhiều năm qua đã chung sức chung lòng góp phần lớn cho sự phát triển Đắk Nông, một tỉnh cao nguyên mới thành lập hơn 10 năm qua, đang ổn định thế đứng vững vàng về các loại cây công nghiệp dài ngày; chỉ riêng cây cà phê đã có hơn 120.000 hecta hàng năm cho thu hoạch rộ quả đỏ khắp đó đây ven sông suối thung lũng vùng đồi…

Mau-xanh-Dak-RLap-1
Cà phê Đắk R’Lấp – Ảnh: giacaphe.com

Tại thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, là xã anh hùng trong chiến tranh đã qua, nay là vùng nông thôn mới của huyện Đắk R’Lấp, tôi gặp anh Trần Minh Rê trong căn nhà rộng khang trang giữa vuông vườn đầy hoa và cây ăn quả. Chủ nhân căn nhà xây dựng đã hơn 10 năm qua là chủ trang trại rộng hơn 10 hecta chuyên canh cây cà phê, hồ tiêu và cao su. Bên tách trà thơm nóng, người đàn ông ở tuổi 60, khuôn mặt mãn nguyện mà từ tốn, nói với tôi: “Những gì gia đình tôi có được như ngày nay, tất cả là do bàn tay và quyết tâm làm nên cuộc sống tốt đẹp lâu dài trên vùng đất này. Bao nhiêu năm gian khó mới có được, anh ạ! Bao nhiêu năm đội nắng dầm mưa mới thoát cảnh nghèo nàn. Ban đầu, mấy mươi năm trước, chỉ có năm bảy sào đất được khai khẩn từ rừng hoang cỏ dại, trước tiên chỉ trồng mì và lúa để cứu đói, rồi dần dần mở rộng thêm đất trồng cây ăn trái; mãi đến sau năm 1975, tôi mới nghĩ đến cây cà phê trên đất đai màu mỡ này; rồi vài năm sau, thấy được, hứa hẹn ăn nên làm ra trong tương lai, tôi lại trồng thêm cà phê… Đất ở đây lại thích hợp với cây điều, hồ tiêu và cao su, nên từ năm 1986, bên cạnh vườn cây cà phê hàng năm sum suê chùm quả, cũng như tôi, nhiều nhà trong thôn Quảng Lộc này bắt tay vào việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, làm chủ 5-10 hecta. Hiện nay có hơn 10 nhà thu nhập mỗi năm hơn 1 tỷ đồng; còn lại nhà nào trong thôn Quảng Lộc này cũng khá, nhà nào cũng có xe gắn máy, tủ lạnh, tivi… Điều vui hơn nữa, là tất cả con em trong tuổi học hành đều đến trường, từ tiểu học đến hết trung học. Từ năm 2000 đến năm 2015 này, cuộc sống ngày càng khá hơn, hàng trăm con em trong thôn lần lượt vào các trường đại học trong nước, nhiều gia đình có 2-3 con học đại học… Một số con em sau khi tốt nghiệp đại học, có điều kiện tiến thân lập nghiệp đã ở lại làm việc tại Sài Gòn. Thêm điều vui đáng nói nữa, là người dân thôn Quảng Lộc hết lòng yêu thương đoàn kết nhau, cùng giúp nhau xây dựng cuộc sống… Từ ban đầu, năm 1960, người Quảng Ngãi di dân đến đây chỉ có 35 gia đình, ngày nay thôn Quảng Lộc này có đến 140 gia đình với diện tích trồng trọt mở rộng hơn 700 hecta các loại cây lúa, cà phê, hồ tiêu và cao su… Chỉ có hai gia đình gọi là nghèo… nhưng nhà vẫn có điện thắp sáng, xe gắn máy, tủ lạnh, tivi… và con em đi học đàng hoàng…”.

Một Đắk R’Lấp xanh màu trải rộng khắp vườn cây ruộng đồng của huyện vùng đồi bên dòng sông lớn với những công trình thủy lợi chủ động dẫn nước quanh năm tắm tưới các loại cây trồng, nhiều năm qua đã làm nên cuộc sống tốt tươi đủ đầy cho người người các dân tộc. Một Đắk R’Lấp xanh màu thiên nhiên ngàn đời qua chỉ là đồi cỏ rừng cây hoang vắng, nay đã hào phóng nhường lại đất đai cho người người chủ động làm nên sắc màu phong phú các loại cây trồng hữu dụng cho đời. Chỉ riêng màu xanh cà phê vun trồng cây giống tốt, sau từng mùa thu hoạch quả đỏ, có đến gần 50.000 tấn hạt thành phẩm từ vườn nhà và trang trại của mọi người dân được xuất bán vào đầu năm mới. Trong cuộc sống vui lành lặn đủ đầy hôm nay, nào ai có thể quên ơn nghĩa một vùng đất ngày nào chỉ xanh màu cây dại cỏ hoang. Màu xanh các loại cây công nghiệp trên quê hương Đắk R’Lấp tốt tươi đã làm nên nhà nhà khang trang đầy đủ tiện nghi đời sống cho người người. Màu xanh Đắk R’Lấp còn xanh màu mãi trong tương lai. Màu xanh 10 xã nông thôn huyện Đắk R’Lấp từng năm qua đã góp phần lớn điểm tô thúc đẩy thị trấn huyện lỵ Kiến Đức phồn vinh, đang hình thành dần dáng vẻ một đô thị hiện đại của miền núi Tây Nguyên ở độ cao 700 mét cách mặt nước biển… Màu xanh Đắk R’Lấp hôm nay còn là màu xanh tin yêu, màu xanh nuôi lớn ước mong tốt đẹp trên từng bước chân của hàng vạn học sinh đang đến trường, từ xóm làng đến xã huyện có tất cả hơn 50 ngôi trường các cấp. Đắk R’Lấp, một huyện miền núi xa xôi ở cực nam Trường Sơn – Tây Nguyên, thật đáng nói, hiện có đến 4 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú dành cho con em người dân tộc bản địa M’Nông và người các dân tộc từ phía Bắc đến…Một huyện giàu màu xanh, giàu trường học, có sức sống nào dồi dào hơn. Màu xanh Đắk R’Lấp trước mắt tôi đang nuôi dưỡng giáo dục người, nung nấu dần nhân cách người cho cuộc sống của huyện nhà tốt đẹp hơn trong tương lai; cũng từ đó góp phần tài nguyên trí tuệ hồng hào cho đất nước…

Buổi sáng, ngồi bên ly cà phê, anh Lê Xuân Vọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk R’Lấp nói với tôi: “Mấy mươi năm gắn bó với vùng đất này, qua nhiều gian khó và thuận lợi trong từng công việc được giao, nay sắp đến tuổi về hưu, tôi thấy lòng mình thanh thản, mọi người dân đều an cư lạc nghiệp; từ các xã nông thôn đến thị trấn trong huyện, đó đây đều có cuộc sống vui, không còn ai nghèo khó thiếu ăn. Gần 30 năm qua, từ ngày thành lập huyện Đắk R’Lấp, đất không phụ người và người không phụ đất; đất màu mỡ và người chí thú cần cù cùng với sự quan tâm của các ngành các cấp đã làm nên cuộc sống hôm nay… Cuộc sống đổi mới từng tháng năm, đã hình thành nên nhiều xã nông thôn mới đầy đủ tiện nghi đời sống vật chất và tinh thần, nhiều con đường giao thông nông thôn được mở rộng, tráng nhựa và bê-tông, nối thông đi lại dễ dàng giữa thị trấn huyện lỵ và các bon làng thôn xã gần xa…”.

Sau giây lát nhìn anh Lê Xuân Vọng, tôi nghĩ đến các xã Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, Nhân Đạo. Nhân Cơ, Kiến Thành, Đắk Wer, Đắk Ru, Quảng Tín, Hưng Bình… cùng lúc những con suối Đắk N’Rung, Đắk R’Tih, Đắk Buk So, Đắk R’Lấp… và dòng sông lớn Đồng Nai thấm đậm phù sa từ thượng nguồn dãy núi cao Tà Đùng hiện lên trong tôi… Sông nước đất đai con người qua từng mùa mưa nắng, gần 30 năm đã làm nên khuôn mặt một vùng nông thôn Tây Nguyên xanh đẹp trong sắc màu sự sống tươi vui, đã xóa hẳn tình cảnh nghèo nàn trong từng gia đình, từng bon làng, từng thôn xã; tất cả những mái nhà tạm bợ đã thay vào đó những căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi của cuộc sống mới đang dần hoàn thiện hơn qua từng mùa rộn ràng thu hoạch mùa màng; không còn những bon làng người M’Nông sống khép kín, gần như tự cấp tự túc, và những thôn xóm vùng xa không còn cách biệt với thị thành. Một ngày giữa tháng 4-2015, tôi đến bon Bu Bir xã Quảng Tín ở tận cùng phía Nam của huyện Đắk R’Lấp; nơi đây có 77 gia đình người dân tộc bản địa M’Nông có cuộc sống vui đầy đủ yên lành bên những vườn cây cà phê và các loại cây công nghiệp dài ngày; gia đình nào cũng có điện thắp sáng, màn hình tivi, xe gắn máy…, không như trước năm 1975, chỉ có nương rẫy lúa khô trên vùng đồi, cuộc sống thiếu thốn khó khăn từng ngày. Tại nhà văn hóa cộng đồng bon Bu Bir, không xa ngôi trường mẫu giáo và trường tiểu học của bon làng M’Nông, già làng Điểu Thông và bon trưởng Điểu Trang đã vui vẻ tiếp khách, ché rượu cần thơm ngon thấm đậm men rễ lá cây rừng của núi non vùng đồi cao nguyên. Chủ và khách chuyền tay nhau cần rượu thơm thảo ý tình, cùng trao đổi niềm vui về cuộc sống mới đầy sắc màu cây xanh trên đất bon làng Bu Bir hôm nay, đã qua những tháng ngày xa xôi, bon làng sống khép kín gian nan…

Rời bon Bu Bir xã Quảng Tín, có những lúc lòng vui tôi nghĩ đến xã Nhân Cơ tiếp giáp với thị xã Gia Nghĩa…, là xã gần đạt tất cả tiêu chí về nông thôn mới, là xã không chỉ xanh màu các loại cây trồng với năng suất cao mà còn nổi trội ưu thế về các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ; trong năm 2014 vừa qua, toàn xã thu nhập gần 350 tỉ đồng… Rồi màu xanh thanh long của trang trại Hồng Liên ở thôn 1 xã Đắk Wer hiện lên, xanh màu xanh tốt tươi đầy đặn với những cành quả đỏ – đỏ ruột ngọt ngào mà bất cứ khách nào đến thăm đều được chủ trang trại mời thưởng thức quả ngon. Trên đường về thị trấn huyện lỵ Kiến Đức, lần lượt đến xã Nhân Đạo… rồi qua xã Kiến Thành, màu xanh Đắk R’Lấp trải rộng đó đây hai bên đường liên thôn liên xã, từ xã này bên sông đến xã nọ bên suối, đôi mắt tôi luôn ngập tràn hình ảnh sắc màu tươi tắn của vườn cây cà phê, hồ tiêu, đào lộn hột quả vàng quả đỏ cùng những hàng cây cao su thẳng tắp nối liền nhau phủ xanh từng quả đồi, và gần xa ven thung lũng chân đồi, đâu đó còn có ruộng đồng lúa nước nữa… Lúa nước vùng đồi Đắk R’Lấp, trước sau không nhiều là bao, chỉ vài trăm hecta thôi, không đem lại ấm no đủ đầy, mà từ thuở xa xôi ấy đến nay đã thành ơn nghĩa trong lòng người, đã góp phần nuôi người sống đắp đổi qua những tháng ngày khó khăn ban đầu trên quê hương mới… Sắp tới đây, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Đắk R’Lấp (1-1-1986 – 1-1-2016), là 30 năm đổi mới và xây dựng không ngừng, đang được xem là huyện hàng đầu về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vùng đồi cao nguyên Đắk Nông… Từ con số thu nhập bình quân gần tròn con số 40 triệu đồng/người trong năm 2014, Đắk R’Lấp phấn đấu đến cuối giai đoạn 2015-2020, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 60 triệu đồng/năm. Một con số đẹp cả ý nghĩa vật chất và tinh thần; một con số lý tưởng có thật, trên cơ sở con người các dân tộc ở Đắk R’Lấp cùng gắn bó với đất đai màu mỡ, cùng yêu lao động nghề nghiệp, cùng sống lạc quan trong tình đoàn kết, người nhìn người vui niềm vui hạnh phúc của nhau… Thật hiếm huyện miền núi nào có đến 4 trường trung học phổ thông, thêm trường phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên, cho Đắk R’Lấp hôm nay, một Đắk R’Lấp xanh màu hy vọng về tương lai, một Đắk R’Lấp hứa hẹn xán lạn trên bước đường đi tới, khi có hàng ngàn con em ở các thôn xã buôn làng và thị trấn của huyện, được sinh ra và lớn lên từ vùng đất này, đang yên lòng vững niềm tin theo học tại các trường đại học và cao học trong nước…

Nguyễn Hoàng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc