Văn học nước ngoài

Mâu thuẫn

 

Melissa tin rằng loài người có thể chia thành hai nhóm. Những người có niềm khao khát khám phá bẩm sinh, và những người chôn chặt đời mình ở một nơi từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời. Cô thừa nhận ngay từ đầu rằng Anthony thuộc về nhóm đầu còn cô cố thủ trong nhóm sau. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng chuyện cô mang thai sẽ khiến bản năng ấy của anh bớt đi phần nào; hẳn phải bó buộc hay chí ít là làm lướng vướng chân anh một chút chứ. Vậy mà… giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời của Anthony đã hoàn toàn nghiền nát cô khi cô mở cửa vào một buổi chiều, thấy ngôi nhà rỗng một nửa và một mẩu giấy dán trên vách tủ lạnh: Anh thành thật xin lỗi!

Kể từ chiều ấy cô không còn lo lắng về sảy thai, dị tật bẩm sinh, hay nỗi đớn đau tột cùng khi chuyển dạ, mà là liệu con trai cô có thừa hưởng dòng máu phiêu bạt giang hồ của cha mình không? Phải chăng điều không thể tránh khỏi là một ngày nào đó, 20 năm trong tương lai, cô lại một lần nữa mở cánh cửa bước vào ngôi nhà bị bỏ trống bởi thằng con mà cô mang nặng đẻ đau, niềm an ủi duy nhất của cuộc đời mình?

Bác sĩ đã nói với cô rằng bà chưa bao giờ thấy đứa bé nào biết đi sớm đến vậy. Mới bữa thứ tư, Tommy đi chập chững được hết chiều dài của tấm thảm phòng khách thì thứ sáu đôi chân nó đã có thể vẽ sơ đồ toàn bộ ngôi nhà. Khi đã rành lối đi và ngõ cụt của ngôi nhà, nó cho rằng vương quốc này không đủ thiếu gì. Nó cào cào cánh cửa kiểu Pháp rồi khóc ré lên vì không thể xoay mở cửa để ra vườn và đi xa hơn nữa. Trong nỗi bối rối đan xen khao khát ấy, nó ghì trán vào cửa trước, căng mắt cố nhìn qua lỗ khóa và tưởng tượng mình đang phi xuống đồi, mất hút trong không gian mê đắm…

Đối với Melissa, nỗi lo về điều tồi tệ nhất đã sớm định hình và ngày càng hiện rõ. Cô quá đau lòng để chịu đựng sự lừa dối; một sự biến mất đầy kịch tính sau nhiều năm con trai cô vờ như hài lòng với cuộc sống luẩn quẩn trong vài dặm vuông của ngôi làng. Ít ra thì bản tính gan dạ của Tommy thể hiện ngay khi còn bé đã cho cô dư thời gian chuẩn bị cho những điều tất yếu.

Nhưng ta chuẩn bị được gì trước cái giũ áo ra đi quá chắc chắn của người thân? Melissa, dù cảm thấy rất xấu hổ, đã âm thầm lên kế hoạch bóp nghẹt tương lai của Tommy. Cô không nghĩ mình có thể đảo ngược bản tính của thằng bé, nhưng cô có thể nhen nhóm mâu thuẫn trong chính con người nó. Nó luôn tìm kiếm đồng cỏ mới, nhưng nếu cô dạy nó biết sợ bản năng phiêu lưu của mình thì sao? Sợ sệt, chết nhát, bất kỳ chuyện gì, dưới mọi hình thức. Bệnh nhát gan có thể phát triển dần trong môi trường thích hợp và nếu đủ thời gian cô sẽ làm cho thằng bé trở nên bạc nhược. Là một bà mẹ đơn thân trong một ngôi nhà đơn độc nhìn ra một ngôi làng hẻo lánh, Melissa biết rằng kiểu mánh khóe này có tính khả thi.

Cô không nhẫn tâm đến mức cứ phẫu thuật mà chẳng cần thuốc tê hay sử dụng phương pháp hóa trị cho con. Nhưng khá dễ dàng để thuyết phục bác sĩ rằng mình hơi bị sợ khoảng rộng, sợ chiều cao, hay bị căng thẳng chốn đông người mà lại phải nặng gánh với một đứa trẻ tăng động, tháy máy, ưa khám phá. Hậu quả sau việc chia ly chồng đòi hỏi một liệu pháp y dược. Melissa mong được dùng ít thuốc an thần vào mỗi sáng và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

So-629--Anh-minh-hoa---Mau-thuan---Anh-1
Nguồn: fineartamerica.com.

Sau khi lên kế hoạch, vạch lộ trình, cô bắt đầu nhấn mạnh với Tommy về những rình rập hiểm nguy của thế giới: Đừng chạy, chúng ta có thể trượt chân, vỡ đầu! Cẩn thận trong bồn tắm, chúng ta có thể chết đuối. Hãy chắc chắn rằng chúng ta nhai nuốt đúng cách, nếu không thì sẽ bị hóc, nghẹn, chết sặc.

Sự lựa chọn đại từ chúng ta đến với cô một cách tự nhiên. Mọi thứ của cô cũng là của nó, và ngược lại. Họ ở chung nhà, thở chung bầu không khí, ngủ chung giường.

Melissa không cho thằng bé đến trường. Việc học tại nhà cho phép hạn chế, bó hẹp hơn thế giới của Tommy. Cô dạy nó đọc – viết, dạy cả văn, toán và khoa học. Nhưng cô đã hạn chế tối đa môn địa lý (và tăng cường hết cỡ môn lịch sử) để thằng bé dần thấm và tin rằng chẳng có gì nhiều nhặn bên ngoài con sông nguy hiểm ở đầu này thị trấn và cái công viên hoang vắng đầu kia. Thế mà nó vẫn đặt câu hỏi về điểm tận cùng cái vũ trụ thu hẹp này: Cái trống rỗng, cái không có gì trông thế nào, mẹ? Chúng ta có thể đi xem thử không?

Với trí tưởng tượng phong phú và ngày càng rộng mở, Melissa đã bịa ra vô vàn mối nguy. Cô bắt đầu với những loại hình kinh điển: ma, quỷ, thây ma, ma cà rồng… Dù cảnh giác với những tai họa này nhưng Tommy lại không có chút cảm giác sợ hãi nào khi nó hình dung mình thấy ma hay chạm trán với những sinh vật ghê rợn nhất trong kinh thánh chỗ vắng người. Nó háo hức về ngoại hình, môi trường sống, động cơ của các sinh vật lạ. Thế nên Melissa đã tự chế ra một con quái thú riêng. Lấy cảm hứng từ những lời cảnh báo về một mùa đông giá triền miên khắc nghiệt, cô kể cho Tommy nghe về một sinh vật thế giới bên kia đóng băng, khuất bởi tuyết bẩn và màn sương, chuyên rình rập trong làng, tìm kiếm những đứa trẻ dại dột, lạc mẹ. Sinh vật bóng tối này rất đáng sợ, bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ chết ngay lập tức vì kinh hoảng.

Hai tuần sau, khi ngôi nhà chìm trong sương mù, mưa tuyết cào xé cửa sổ và gió rít lên, ném những lời cảnh báo rợn người xuống ống khói, sự tò mò của Tommy đã nhường chỗ cho nỗi sợ hãi. Nó khóc thét vào ban đêm mỗi khi nghe thấy tiếng lạch cạch mà nó nhầm tưởng đó là bước chân đe dọa của con quái vật bóng đêm băng giá đang bước lên cầu thang. Melissa an ủi, nói với nó rằng sinh vật này sẽ không bao giờ vào nhà của họ chừng nào cô còn ở đó. Chỉ cần nó ở cạnh cô, họ sẽ an toàn.

Cuộc sống của họ đúng như Melissa hy vọng được một thời gian. Nỗi sợ mùa đông đã làm giảm đáng kể tính tháy máy tò mò của Tommy. Bản chất ngang ngược hiếu động được thay thế bằng sự lo lắng nghi ngờ. Nỗi ưu tư trăn trở dày vò cô (rằng một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ cô) nhẹ đi và cô tìm lại sự bình tâm thoải mái. Chứng mất ngủ ít quấy rầy cô. Cô ngủ ngon hơn và sức khỏe dần bình phục. Dẫu thế cô đã không bỏ thuốc hoặc thậm chí xem xét giảm liều lượng. Sự nhẹ nhõm phần nào mà cô cảm nhận có nghĩa là cô ít phụ thuộc hơn vào sự gần gũi của Tommy. Cô để nó chơi một mình trong phòng khách với đồ chơi của nó khi cô nấu bữa tối. Cô cho phép nó ra trước nhà lấy sữa buổi sáng lúc cô mặc đồ. Những món quà như vậy được Tommy nhiệt liệt hoan nghênh bởi trong người nó đầy ắp những ham muốn khám phá luôn thôi thúc kêu gào từ thẳm sâu hang động của họ bật ra.

Một buổi tối, Melissa đang xắt ớt thì nghe thấy những giọng nói lạ từ phòng khách. Theo bản năng, cô lao ra khỏi bếp với con dao trên tay. Tommy đang ngồi trước ti-vi xem một vở kịch nhiều kỳ với cái giọng phát tởm của diễn viên. “Con đang làm gì vậy?”, Melissa vừa hỏi vừa tới tắt ti-vi. “Con biết là chúng ta không được xem ti-vi mà!”. “Con biết, mẹ. Xin lỗi”.

Melissa cúi sát xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. “Nếu chúng ta xem ti-vi”, cô dọa, “chúng ta sẽ bị mù và não của chúng ta có thể nổ tung. Con có hiểu mẹ nói không?”. “Chúng ta sẽ không xem ti-vi”.

Ngày hôm sau, Tommy có vẻ băn khoăn khi họ lấy thuốc từ tiệm dược đi ra và tiếp tục mua sắm vài thứ lặt vặt khác. Xe tới cổng, Melissa thấy Tommy vẫn ngồi thẳng người trên ghế nâng. Linh tính có chuyện, cô căng người chuẩn bị ứng phó một câu hỏi mà chắc thằng con đã nghiền ngẫm kĩ sắp bật ra. “Cha là gì?”. Cô khựng người bởi câu hỏi quá đột ngột, ngoài dự định. “Con đã nghe ở đâu vậy?”.

“Chúng ta có cha không?”, Tommy hỏi.

“Con đã nghe trên ti-vi, có phải không?”. Nó gật đầu. “Chúng ta thậm chí không nên nói về những gì con đã nghe trên ti-vi. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng sẽ khiến não chúng ta bị tổn thương”. Melissa bối rối tắt động cơ, chồm với chiếc túi phía sau. “Chúng ta sẽ tống khứ nó ngày mai. Vậy sẽ tốt nhất cho cả hai chúng ta. Vào nhà ngay, lẹ!”.

Melissa đã mất vài giờ để lấy lại bình tĩnh. Câu hỏi của Tommy khiến cô bối rối và cô cảm thấy nó đã nghi ngờ về mối đe dọa từ truyền hình. Cô đã không giữ được tính thuyết phục, uy lực, sự điềm tĩnh vốn có hay lối ứng khẩu tự nhiên luôn mang vẻ chân thành khi đưa ra những lời cảnh báo của mình. Mãi đến lúc Tommy ngủ say cô mới nhận ra mình đã để quên thuốc trên xe. Không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của Tommy hay tạo ra bất thường, cô rón rén ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài gió rít mạnh. Melissa lật đật xỏ dép, khoác vội chiếc áo choàng. Cô mở cửa trước và ngay lập tức gió lạnh xé toạc chiếc áo choàng của cô, rét thấu xương, và điều thứ hai còn tệ hại hơn… chiếc xe của cô đã… bốc hơi.

Ăn cắp? Không thể nào như vậy. Đột nhiên cô nhận ra thắc mắc của Tommy khiến cô không những bỏ quên thuốc tây trên xe mà cô còn quên luôn việc kích hoạt phanh tay!

Cô lao vào màn đêm băng giá, hy vọng trông thấy chiếc xe đang nằm đè lên hàng rào. Nỗi lo sợ tăng lên bội phần bởi cô nhận ra rằng nơi mà cô hình dung là rào chắn không thể kìm giữ được cái gì hết. Chiếc xe đã cuốn phăng hàng rào, lăn bánh sang cánh đồng lân cận và ai biết được nó còn đi xa tới tận đâu nữa. Nỗ lực đoán định tình huống xấu nhất trong vô vọng, Melissa bổ nhào vào màn đen vô định. Bóng tối trùm phủ, nuốt chửng cô.

Tuyết rơi rát buốt mặt cô – không những thế, cứ nhè mắt cô mà nhắm thẳng vào. Một ý tưởng lóe lên, cô nhấn cái nút trên chìa khóa xe. Ở đâu đó, cô như nghe thấy âm thanh vọng lại. Cô nhấn thêm hai lần nữa, nheo mắt nhìn vào màn mưa tuyết cố tìm ánh cam của đèn hiệu nhưng sương mù dày đặc che khuất mọi thứ – tầm nhìn xa không tới một mét.

Bước chân cô thêm loạng choạng. Cô tụt mất một chiếc dép trong bùn. Cô biết cánh đồng bên cạnh có nhiều chỗ sình lầy hệt như những cái bẫy. Cứ mỗi 2 giây cô lại nhấn nút chìa khóa xe, cố lắng nghe tiếng động. Rất khó xác định. Nó dường như thay đổi trong bóng tối, đến nỗi khiến cô quay ngoắt lại sau mỗi lần nhấn. Đôi lần nghe như từ xa cả dặm vọng đến, có khi tiếng động dường như đến từ chính cô.

Khi họ mới bắt đầu hẹn hò, Anthony thường chọc ghẹo hay khiến Melissa thích thú với khả năng giả giọng, hú gọi đánh lừa của anh. Tuyết bắt đầu đổ dồn, cơn mưa đá mà Melissa chưa từng thấy, hung hãn, thâm độc, quyết hạ gục cô. Từng giây trôi qua, thời tiết ngày càng khắc nghiệt khiến cơ thể và giác quan của cô tê liệt đi. Chắc phải đến sáng mới mong nhìn thấy chiếc xe (nếu lúc đó nó không bị tuyết vùi lấp!). Cô nhét chìa khóa vào túi áo choàng và quay trở về. Nhưng… lạ quá, cô không hề nhìn thấy chút ánh sáng ấm áp của ngôi nhà trên đỉnh đồi. Cô đã lang thang bao xa, bao lâu rồi? Kinh hoàng nhận ra mình hoàn toàn mất phương hướng, cô lao lên một cách mù quáng – cứ chỗ nào cao là gắng sức phóng lên. Mặt đất ẩm ướt dưới chân cô xác nhận rằng cô đang sai hướng – đi về phía đầm lầy – nhưng đồng thời cũng cho cô một điểm tham chiếu (dù là mơ hồ). Cô điều chỉnh rồi cố lê bước, hy vọng sẽ bắt gặp ánh sáng của ngôi nhà.

Trong lúc vội vàng và hầu như kiệt sức, cô trượt chân ngã sấp mặt xuống vũng nước băng giá. Gắng gượng đứng dậy, cô thở hổn hển trong khi toàn thân tê dại sắp buông xuôi đầu hàng. Thâm tâm đã chấp nhận tình huống thảm khốc nhất, cô gom chút lực tàn ngang ngược đối mặt tai họa lỡ có đi sai hướng. Trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt phương Bắc, không chỗ trú thân, không đốm sáng cuối đường hầm, cô đang di chuyển ra xa nhà hơn theo từng bước chân? Mặc cho sự đau đớn tê cứng của những ngón tay phản chủ, cô vẫn cố gắng bấm được nút chìa khóa xe. Không có gì. Có lẽ từ nơi nào đó hẳn đã phát ra tiếng bíp chế giễu của chiếc xe tại hiện trường thảm khốc để tìm kiếm một nạn nhân khác chăng!?

Bao lâu rồi nhỉ? Không có câu trả lời hợp lý nào đến với cô. Có thể là 5 phút hoặc 1 giờ. Rồi cô nghĩ đến Tommy. Lạy Chúa! Nếu nó đã thức dậy thì sao? Nó hẳn đã gọi mẹ. Bởi không có tiếng trả lời, nó đã đi xuống cầu thang. Mình đã để cửa mở? Nó đã được cảnh báo tránh xa mối nguy hiểm tiềm tàng suốt từ lúc chập chững tới giờ nhưng Melissa không thể ngăn mình hình dung cảnh nó loạng choạng trong đêm lạnh, trong tột cùng ham muốn tự do khi có cơ hội tự kiểm soát và giải thoát đời mình.

Trào dâng bản năng làm mẹ trong cô. Nó bùng phát dữ dội, nó mãnh liệt đến nỗi đốt cháy cơ thể cô bằng ý chí: mình phải sống, phải tồn tại để bảo bọc đứa con bé bỏng vô giá… Cô bò lên dốc, liên tục bằng cả hai tay hai chân, kiên định bám chặt như nam châm theo lộ trình duy nhất đã tính trước.

Đột nhiên cô có cảm giác rất thật rằng mình đang ở lối vào của ngôi nhà. Vài giây sau, cô nhìn lên và thấy một màu vàng xỉn nhạt nhòa tẻ ngắt giữa hư vô. Cô liêu xiêu bước vào sân và ngay lập tức thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Tóc cô ướt đẫm và… có một chiếc vương miện tuyết trên đầu. Bùn đất đầy người làm biến dạng hình dáng cô. Đôi môi cô vừa xanh xao tím tái vừa bầm đỏ trầy xước, và làn da cô trắng nhờ, mờ cứng vì băng giá.

Cô đập mạnh bàn tay tê dại của mình vào cánh cửa khép hờ khiến nó bật tung, đập vào tường đánh rầm. Cô trừng trừng đôi mắt vì cố kéo căng, tập trung nhìn cho rõ và cô thấy Tommy. Chân nó dừng phắt lại ngay bậc cuối cầu thang, mắt mở to trợn tròn, miệng méo xệch há hốc. Cô cố nói điều gì đó nhưng cô đã bị tắt tiếng vì lạnh và tất cả những gì cô có thể làm là phát ra tiếng gầm ghê rợn thú tính.

Tommy đổ gục, ngất xỉu trong khiếp đảm bởi nghĩ rằng mẹ nó chính là con quái vật băng giá mà nó luôn sợ hãi.

(Nguồn: eastoftheweb.com)

Nicholas Elliott (Anh)
Nguyễn Trung (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 629

Ý Kiến bạn đọc