Góc nhỏ Sài Gòn

Màu tháng Tư

Trời cuối xuân, đầu hạ, tháng Tư bắt đầu rực lửa với điểm nhấn sắc đỏ. Màu đỏ của phượng vĩ, màu đỏ của vinh quy khắc đầy niềm tin trên mắt học trò, sinh viên và màu đỏ của chiến thắng. Gió đang tung bay, cờ đỏ sao vàng rực rỡ rợp trời. Ta đang đi trong những ngày tháng Tư tự hào và trào dâng xúc cảm cùng bao cung bậc của nốt nhạc đỏ.

Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh rộn ràng, lắng đọng, tưởng nhớ lại ngày của kí ức những năm tháng không bao giờ quên. 40 năm đã qua. 40 năm đã hạnh phúc, thay da đổi thịt trên mỗi cuộc đời. Chiến tranh lùi xa, ngày vui tràn trên khóe mắt và nỗi nhớ vẫn đầy vơi trên khúc ca ngày về.

Cờ hoa, biểu ngữ và nhiều công trình, chương trình đầy ý nghĩa đã và đang diễn ra chào mừng 40 năm đại thắng mùa xuân, ngày mà miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà, non sông liền một dải. Niềm vui sôi réo trong bao thế hệ. Thế hệ cha ông đã truyền ngọn lửa tin yêu, hào khí cho lớp lớp cháu con hôm nay.

Có thể nói, đi đâu trên khắp dải đất hình cong chữ S này cùng với biển đảo quê hương thì chúng ta đều có thể thắp hương tri ân những người đã khuất, chia sẻ những người bị tai nạn từ chiến tranh cho tới di chứng… bất cứ ngày nào, tháng nào, năm nào! Một dân tộc oằn nỗi đau chiến tranh, trang sử dài ra nét bi hùng. Và tôi ơi! Nghĩ gì về những người hôm qua, hôm nay và mai sau. Chiều nay, ngọn gió liu riu dìu lòng mình mặc niệm trước ngọn gió thời gian với tất cả lòng thành…

30.4, ngày ghi lại dấu ấn của chiến tranh và hòa bình, xiềng xích và tự do, con người bước ra bóng tối để đến với bệ phóng ánh sáng vinh quang. 40 năm một hành trình dài của nỗ lực và phát triển cho thành phố sôi động hôm nay. 40 năm cho một quãng dài của tuổi người. 40 năm nhưng liệu đã nguôi ngoai, liền da vết thương lòng của mất mát, đau thương?! 40 năm để những đứa trẻ sinh ra trong ngày hòa bình giờ đã thành cha, thành mẹ, thành những người cống hiến tài – đức cho thành phố trẻ, cho Tổ quốc yêu thương này! Gần nửa thế kỉ, thời gian thêm xanh hơn, thêm minh chứng cho sự tôn quý của độc lập và tự do!

Tôi nghe chị kể ngày giải phóng có nhiều nụ hôn tái ngộ, có nhiều nước mắt mừng còn được sum vầy! Tôi nghe anh kể về những trận đánh của chú, bác ngoan cường và có những hi sinh bi hùng! Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh hôm nay xanh những vòm xanh, cao những tòa nhà, tươi roi rói những khát vọng dựng xây. Chiều nay, bên dòng sông Sài Gòn tôi thấy có mấy bác cựu chiến binh ngồi thả khói trên sông, ngóng xa vời phía Bến Nhà Rồng. Họ ôm chầm nhau màu xanh áo lính dù nhàu thì tình đời họ mãi vẫn xanh. Rồi những người lính đi qua thời gian ấy cùng hát vang lên bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Sông Sài Gòn như đang bừng lên, sóng sánh cùng giai điệu tự hào và tưởng nhớ…

Chợt nghe tiếng bé reo cùng mẹ cha: “Vậy là sắp tới sinh nhật của cha rồi! Ngày mà mẹ hay nói là ngày vui nhất trên đời bởi có hòa bình, tiếng bom không còn, nước mắt thôi chia lìa”. Cha mẹ của bé mỉm cười xoa đầu con và cùng im lặng. Đôi vợ chồng trẻ kia đang hướng về dòng sông và thả những bông hoa trắng cho những người đi xa mãi mãi không về… Cứ ngỡ như thời gian ấy lắng đọng đến không cùng. Tôi hòa cùng dòng người ngược xuôi giữa thành phố hôm nay và nghe tiếng lòng mình đang trôi xuôi về cảm xúc cùng màu nắng tháng Tư. Đó đây vang lên tiếng rao trong trẻo của những giấc mơ đời không nguôi vươn xa…

TRẦN KHẢI HOÀN
(Huyện Nhà Bè, TP.HCM)

Ý Kiến bạn đọc