Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Máu chị tô thắm cờ Tổ quốc

Chị Huỳnh Thị Hưởng (thường gọi Sáu Hồng), sinh năm 1945, quê quán tại xã Hội An, huyện Chợ Mới (An Giang). Chị tham gia cách mạng từ khi 15 tuổi. Ban đầu làm nhiệm vụ giao liên, mang thư của Chi bộ về văn phòng Huyện ủy Chợ Mới (đóng tại xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp).

Ngoài nhiệm vụ giao liên, chị còn tham gia công tác vận động quần chúng; có vấn đề gì bà con đều nhờ chị giải thích rõ ràng cho bà con dễ hiểu. Như trường hợp năm 1960, tên Sô, trưởng đồn Bảo An ngụy ở Hội An vô cớ giết chết anh Bi, người cơ sở của ta. Hay tin này, Chi bộ chỉ đạo phát động quần chúng tổ chức đấu tranh mạnh mẽ để ngăn chặn hành động sát nhân của giặc.

Chị Hưởng báo tin cho cơ sở và tổ chức huy động gần một ngàn đồng bào các xã Hội An, Mỹ Luông, Chợ Thủ, Long Điền kéo tới quận Chợ Mới đấu tranh trực diện, tố cáo tội ác Mỹ – ngụy, đòi bồi thường nhân mạng. Trước khí thế sôi sục của đồng bào, tên đại úy Thuấn là Quận trưởng ngụy quyền Chợ Mới phải hạ giọng năn nỉ, thú nhận tội lỗi, chịu bồi thường tiền và vật liệu để mai táng nạn nhân.

Tháng 5-1960, chị được kết nạp vào đoàn viên Thanh niên Lao động Việt Nam lúc 16 tuổi.

Truong-THPT-mang-ten-Huynh-Thi-Huong-o-cho-Moi-An-Giang
Trường THPT mang tên Huỳnh Thị Hưởng ở Chợ Mới, An Giang.

Nhiệm vụ chủ yếu của chị là công tác chính trị, vận động quần chúng, nhưng chị lại thích cầm súng. Các cuộc phục kích vây đồn địch thường có mặt chị. Với nhiều thành tích trong chiến đấu nên ngày 5-9-1963, chị được Chi bộ tổ chức làm lễ kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam.

Chị: “Dù bây giờ có giết tao thì còn đồng bào, đồng chí khác của tao sẽ tiêu diệt chúng mầy, để trả thù cho tao”. Rồi bà con nghe chị hô lớn: “Đả đảo đế quốc Mỹ, Bác Hồ muôn năm!”.

Đêm 16-6-1965, tên ngụy quyền Oanh (có tài liệu ghi là Hoanh) tổ chức cúng đình tại mương Bà Phú, ấp Thị (Hội An, Chợ Mới), chúng bắt buộc đồng bào phải đến dự để tung mật thám rình rập, nhìn mặt bắt cơ sở ta. Biết được âm mưu thủ đoạn của địch, Huyện ủy và đồng chí Út Nhan (lúc bấy giờ là Bí thư Chi bộ), phân công cho chị Hưởng đột nhập về đó, thông qua cơ sở để vạch mặt tố cáo âm mưu của địch. Nhưng rủi thay, chị chưa gặp được cơ sở để truyền đạt thì bị tên Liềm, mật báo chỉ mặt cho tên ngụy Sô trưởng đồn vay bắt. Chị bị sa vào tay giặc. 

Bắt được chị, tên Oanh hí hửng tuyên bố: Huỳnh Thị Hưởng là một con Việt cộng nguy hiểm, đã bị tóm cổ rồi. Nghe qua bà con đều sửng sốt, bán tín bán nghi, chạy đến xem để rõ thực hư thế nào.

Quả thực, chị đã bị bắt. Chị bị trói hai tay đứng trước họng súng kẻ thù mà tư thế vẫn hiên ngang. Tên Oanh hất hàm bảo chị: “Mầy thú tội đi, khai tổ chức của mầy, khai cả cơ sở Việt cộng mật của mầy ở tại đâu? Khai đi, để chuộc tội!”. Chị quắc mắt nhìn tên Oanh, nói bằng giọng đanh thép: “Chính bọn mầy hãy thú tội trước nhân dân, vì tội làm tay sai cho giặc Mỹ!”.

Tên Oanh tát một cú như trời giáng vào mặt chị, hắn hỏi với giọng gay gắt: “Mầy đến đây làm gì, phải nói thiệt đi”. Một dòng máu từ trong miệng chị chảy ra, chị khạc và phun máu vào mặt tên Oanh. Chị căm giận nói: “Tao đến đây để trừng trị bọn mầy”. Liền theo đó bà con đồng la lên: Người ta là con gái, tội gì mà các ông đánh dữ vậy? Có tiếng phía sau hô: Đả đảo ác ôn. Thấy không thể khủng bố được tinh thần, mà tình thế lại diễn ra bất lợi cho chúng, nên tên Oanh vội ra lệnh dẫn chị nhốt vào trại giam.

Lúc này các đồng chí trong Chi bộ bố trí cho cơ sở nắm diễn biến tình hình và hướng dẫn quần chúng đấu tranh để giải thoát cho chị. Đêm ấy đồng bào ở chợ Cái Tàu (Hội An, Chợ Mới) không ai ngủ được. Họ bàn tính để cứu chị thoát khỏi tay giặc. Bọn ác ôn giở trò tra tấn bằng nhiều kiểu cách hiểm độc. Tên Oanh giới thiệu cho chị biết những dụng cụ tra tấn, về cách thức sử dụng và tác dụng ghê gớm của nó để hù dọa tinh thần. Hắn hỏi: “Sao, mầy rõ chưa? Chịu khai không?”.

Chị nói: “Tao biết rõ cái thứ này rồi, cũng biết rành tội ác của bọn bây, nên tao mới làm cách mạng, để tiêu diệt bọn mầy”. Tên Oanh liền ra lệnh cho lũ tay chân: “Bắt đầu đi”. Tức thì tên Sô và đồng bọn nhào vô đè chị xuống, trói tay quặt ra sau lưng; cột hai chân vào đầu dây xốc ngược lên; chúng túm lấy tóc chị, cột thêm cục gạch áp sát vào đầu để trì thêm cho nặng, làm cho chị không vùng vẫy được. Ngay đỉnh đầu chị chúng để sẵn cái lu nước, chúng kéo lên rồi hạ xuống, đầu chị ngập lút tới cổ; ngâm đến khi nào sặc nước ngộp thở thì chúng kéo lên. Cứ mỗi lần như vậy, tên Oanh hỏi dồn dập để áp đảo tinh thần: “Khai đi, ai xúi giục mầy làm Cộng sản? Ai làm với mầy?”. Dù bị treo ngược, máu dồn ứ lên đầu choáng váng, thần kinh căng thẳng, ngạt cổ họng, nhưng khi lấy lại được hơi thở là chị lại tiếp tục chiến đấu bằng khẩu khí: “Chính tội ác của chúng bây mà lương tâm bảo tao phải làm cách mạng, chớ không ai xúi giục cả!”.

Dc-ut-Nhan-nguyen-Bi-thu-Chi-bo-xa-Hoi-An-thoi-ky-khang-chien-chong-My-tung-truc-tiep-lanh-dao-chi-Huynh-Thi-Huong
ĐC. Út Nhan, nguyên Bí thư Chi bộ xã Hội An thời kỳ kháng chiến chống Mỹ,
từng trực tiếp lãnh đạo chị Huỳnh Thị Hưởng.

Liên tiếp 2 ngày, bọn ác ôn thay phiên nhau tra tấn, nhưng chúng không bẻ gãy được ý chí và khí tiết người con gái Hội An kiên trung. Rồi chúng liền xoay qua dụ dỗ chiêu hồi. Chị nói: “Lý lẽ của bọn bây nên nói với bọn Mỹ, chừng nào nó cút về Mỹ thì tao mới thôi làm cách mạng”. Tên Oanh giận dữ thét lên: “Mầy còn trẻ quá, sao không muốn sống, mà cứ chống cự lại để đòi lấy cái chết?”. Chị nói: “Tao rất ham sống, mà sống trong độc lập tự do kìa, phải tiêu diệt chúng bây để giành cuộc sống chân chính đó!”. Bọn ác ôn lại tiếp tục tra tấn, đánh đập rất tàn nhẫn; thân thể chị đầy thương tích.

Trong những ngày chị bị bắt, mỗi ngày có cả trăm đồng bào theo dõi và đấu tranh để ngăn chặn bọn ác ôn có thể thủ tiêu chị. Tại chợ Cái Tàu đông nghẹt, không phải mọi người nhóm chợ, mà vì thương mến, kính phục, muốn tìm được gặp mặt chị Huỳnh Thị Hưởng.

Hôm sau giặc dẫn chị ra chợ Cái Tàu, tác động răn đe khủng bố tinh thần quần chúng. Thấy mặt mày chị sưng bụp lên, tóc rối nùi, quần áo xốc xếch dính đầy máu và cát bụi lem luốc. Chị trấn an bà con: “Bà con hãy yên tâm, tôi thương bà con mình nên mới làm cách mạng. Nay dù bị giặc tra tấn dã man, tôi sẵn sàng chịu đựng, dù phải hy sinh, tôi không sợ, không hề khai báo, tôi không sợ chúng nó đâu, dù có chết thì tôi cũng vẫn là người chiến thắng. Cách mạng sẽ thắng, vì có hàng ngàn, hàng vạn người khác thay tôi làm cách mạng!”. Nghe thế, bà con ào ạt tràn tới vây quanh để bảo vệ chị, bọn giặc ngăn chặn nhưng không được, chúng dẫn chị trở vào trại giam.

Tên Oanh chịu thua cuộc, nên nó định giải chị lên quận Chợ Mới. Ngay lúc đó, bọn sư đoàn 9 do 4 tên cố vấn Mỹ chỉ huy, sau khi đi càn, bị lực lượng vũ trang huyện Chợ Mới đánh cho tơi tả, phải gom quân về đóng tại Cái Tàu để củng cố lại đội ngũ. Bọn chúng nghe sự việc giải người con gái Cộng sản về quận, liền ngăn lại và nói với bọn tay sai: “Không biết mấy ông làm chức sự gì. Chỉ có đứa con gái bé nhỏ như thế mà bất lực, phải giải đi!”. Thế là bọn chúng liền giao chị Hưởng cho bọn cố vấn Mỹ. Bốn tên Mỹ nầy trực tiếp tra tấn chị bằng những kiểu dã man nhất.

Một tên Mỹ dằn ngửa bàn tay chị Hưởng ra, một tên khác lấy đinh đóng vào từng đầu ngón tay dính chặt xuống bàn. Tên Mỹ khác lấy điếu thuốc châm vào lòng bàn tay của chị, rồi bảo chị có dám chịu đóng thêm năm ngón tay nữa không? Còn không thì khai đi. Chị không trả lời. Bọn Mỹ lần lượt đóng thêm từng cây đinh vào bốn đầu ngón tay còn lại; chúng châm lửa mồi thêm điếu thuốc mới, bỏ vào lòng bàn tay chị. Tên Mỹ tiếp tục hỏi nữa: “Khai không?”. Chị vẫn làm thinh. Tên Mỹ thấy chị trầm tư suy nghĩ, tưởng là chị đã nao núng nên nó bảo: “Muốn sống thì khai đi”. Chị nói: “Nhổ đinh ra đi, cho tao xin miếng bông gòn rồi tao sẽ nói!”. Bọn Mỹ đắc ý cười sặc sụa, khoái chí tuyên bố:“Với kiểu khai thác của người Mỹ chúng tôi, thì đá cũng phải biết nói kia mà”. Bọn chúng lấy kềm nhổ đinh ra khỏi đầu ngón tay chị; năm đầu ngón tay chị chảy máu tím bầm. Không ngờ tên Oanh vừa trao bông gòn thì chị lấy bông gòn nhét vào hai lỗ tai và nói: “Tụi mầy im đi, tao không muốn nghe những lời đê tiện của bọn chúng mầy!”.

Thằng Mỹ lồng lộn cầm con dao chồm tới nghiến răng nói: “Tao cho mầy hết nghe luôn vì tội cứng đầu”, rồi nó cắt lìa hai vành lỗ tai của chị. Da, thịt chị bằng sắt bằng đồng, hay tâm hồn bằng gang bằng thép. Chị căm giận hét to:“Đả đảo đế quốc Mỹ, lũ dã man”. Bọn Mỹ như con thú dữ, nó cầm dao rọc luôn miệng chị, bọn chúng thách thức nói: “Chỉ có thể cấm mầy xúc phạm đến người Mỹ bằng cách này thôi”. Máu đã chảy đầm đìa loang khắp cả mặt mày của chị.

Hai tay chị đỡ cằm mình lên tiếp tục chửi nó trong tiếng nói phều phào, vì máu ngập ngụa trong miệng. Tên ác ôn Sô vâng lời bọn Mỹ cầm búa đánh gãy cánh tay của chị. Tên cố vấn Mỹ lắc đầu, nó phải thú nhận rằng, trong cuộc đời viễn chinh xâm lược, nó chưa từng thấy một con người nào mà gan đồng dạ sắt như thế, hơn cả bà Thánh Jean Dare (Zăn Da) của nước Pháp.

Vào lúc 3 giờ sáng 20/6/1965, bọn Mỹ lén dẫn chị ra cầu Cái Tàu; tay chị bị trói, đi giữa hai hàng lưỡi lê, họng súng của giặc. Theo bà con nói lại, lúc đó không biết tụi Mỹ nói gì mà chị xỉ vào mặt nó hét lớn: “Tao làm cách mạng là để tiêu diệt tụi mầy, chớ không phải khai cho tụi mầy biết”. Tên Mỹ dùng ngón tay móc hai con mắt chị. Chị giơ cánh tay còn lại chỉ ngay mặt tên Mỹ mà nói: “Dù bây giờ có giết tao thì còn đồng bào, đồng chí khác của tao sẽ tiêu diệt chúng mày, để trả thù cho tao”. Rồi bà con nghe chị hô lớn: “Đả đảo đế quốc Mỹ, Bác Hồ muôn năm”. Bọn giặc như bầy ác thú cuồng tính, chúng cầm con dao găm nhào vô cắt cổ, rồi đâm sâu vào thái dương của chị.

Thằng Mỹ lồng lộn cầm con dao chồm tới nghiến răng nói: “Tao cho mầy hết nghe luôn vì tội cứng đầu”, rồi nó cắt lìa hai vành lỗ tai của chị… Máu của chị, thịt da của chị đã tô thắm ngọn cờ Tổ quốc trong giai đoạn chống Mỹ ác liệt nhất. Người nữ Anh hùng ấy là Huỳnh Thị Hưởng.

Giết xong một người con gái, bọn chúng vẫn còn run sợ, nên lủi trốn vô đồn.

Sáng sớm, khi bọn giặc vừa đi khỏi, thì bà con làng Hội An kéo tới, thấy chị nằm sát mé nước dưới dạ cầu Cái Tàu, không một tấm vải che thân, mình đầy thương tích, không còn nhận ra hình dạng nữa; hố mắt chị sâu hõm vì bị giặc móc mắt; chúng cắt mất hai vành tai, lỗ mũi; miệng chị bị rọc gần tới mang tai; lưỡi bị cắt; hai núm vú bị xẻo mất; một cánh tay bị gãy lọi ra sau lòi xương; một vết dao đâm vào thái dương; cuống họng bị cắt đứt. Nhìn thân xác của chị, bà con đều òa khóc.

Thi hài chị Hưởng được đồng bào và gia đình đem về mai táng chu đáo nơi mảnh đất mà chị được sinh ra và lớn lên, nâng bước chị vào con đường cách mạng.

Trái tim chị đã ngừng đập, lời nói của chị đã tắt nhưng vẫn còn mãi ngân vang thành khúc chiến ca miền Nam giải phóng.

Năm 1985, chị Huỳnh Thị Hưởng được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”. Tên chị được đặt cho các đường phố, trường học ở huyện Chợ Mới và tỉnh An Giang.

Thiên Lý
(Long Xuyên, An Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

Ý Kiến bạn đọc