Văn học nước ngoài

Mắt và tai

 

Vừa bước chân vào nhà, tôi lập tức nhìn ra có điều bất thường. Bát đĩa và bình sữa cho trẻ con uống chưa rửa chất đống trong chiếc bồn kim loại màu xám, ngập dưới lớp nước nổi váng nhờn bẩn thỉu. Tôi bật đèn bếp rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn, đĩa trứng tráng béo ngậy nằm chơ vơ, mặc những con kiến bò qua bò lại. Bên cạnh đĩa trứng, chiếc ly uống nước vẫn còn vương lại dấu môi mờ. Tôi mường tượng hình ảnh vợ mình trước khi nàng rời khỏi căn phòng này. Nàng đã cảm thấy thế nào khi nghe tin dữ ấy? Tôi không dám tìm nàng ngay. Tôi cần thêm một chút thời gian nữa để tự trấn tĩnh.

Khi nhận thấy trong ngực phải có một khối u, vợ tôi đã nói với tôi. Tôi khuyên nàng nên đi bệnh viện khám sớm. Lúc đầu, nàng gạt đi, bảo chắc chẳng có chuyện gì đâu. Tôi kiên trì thuyết phục và cuối cùng, nàng cũng đồng ý.

Hôm nay, bệnh viện đã gọi điện báo kết quả kiểm tra. Tôi đoán vợ mình bắt máy trong lúc đang dùng dở bữa lỡ trong bếp. Tôi hình dung dáng vẻ của nàng sau khi hay tin bị ung thư. Chắc nàng cũng ngồi trên chiếc ghế mà tôi đang ngồi đây, hướng đôi mắt nhìn sâu vào một bóng tối khác với màn đêm vốn vĩnh cửu trước mặt. Nỗi sợ hãi hiện hình, khắc vào cơ thể những cơn đau. Chạm tay vào chiếc ly uống nước vẫn còn in dấu môi của vợ, tâm trí tôi đột ngột hiện lên giả định xấu nhất. Tôi đứng dậy, cầm nó tới vòi rửa, mở nước rửa sạch sẽ rồi úp lên giá để.

Nàng bị khiếm thị bẩm sinh nhưng đôi mắt rất đẹp. Con ngươi của nàng to và đen, vương một làn sáng mờ. Tôi thích nhìn sâu vào mắt nàng, cảm giác như thể đắm trong một hồ nước vô cùng yên ả. Lúc mới yêu, tôi không cách nào thoát khỏi hồ nước ấy. Nàng nghiêng đầu, hướng đôi mắt đối diện thẳng với khuôn mặt của tôi dù không thấy tôi. Khi miệng nàng nở nụ cười, hai bên đuôi mắt hơi nhích lên. Tôi tưởng tượng ra tiếng cười của nàng, chăm chú nhìn đôi môi và đọc hiểu những gì nàng đang nói. Tôi nắm bàn tay nàng, giữ nó nằm ngửa trong tay mình rồi viết điều muốn nói lên trên đó. Nàng xấu hổ rụt tay lại, đôi má ửng lên sắc đỏ hồng.

Đêm tân hôn, tôi nuốt chửng mọi lời nói vừa thoát ra trên môi cô dâu. Giọng nàng như biến thành dòng, chảy vào tôi qua những chiếc hôn đầy nóng bỏng tựa máu, tựa nước, tựa linh hồn yêu thương bất diệt.

Tôi quen biết vợ của mình khi tham dự lớp đào tạo dành riêng cho người khiếm thị và khiếm thính. Nàng mang theo gậy người mù, thận trọng đi bộ từng bước trên hành lang. Suốt nửa năm, tôi âm thầm bước đi phía sau nàng, lúc nào cũng chỉ lo lỡ nàng vấp ngã. Thế rồi một hôm trong hơi men chếnh choáng, tôi lấy hết dũng khí hẹn nàng gặp mặt. Nàng gật đầu đồng ý, đôi mắt hơi nheo lại khi nói chuyện. Yêu nhau rồi, nàng mới cho biết luôn cảm nhận được có người ở phía sau trông chừng mình. Nàng chỉ giả vờ không phát hiện vì chưa hay đó là ai.

Từ lúc có tôi, nàng không cần đến gậy người mù nữa. Bất kể nàng muốn đến đâu, tôi đều nắm tay dẫn nàng đi. Chúng tôi dành nhiều thời gian đi bộ trong công viên và trên bãi biển. Những lúc muốn trò chuyện, nàng đối mặt với tôi, nói chậm cho tôi đọc khẩu hình. Tôi lại viết những gì muốn nói lên lòng bàn tay nàng. Với mỗi vật mà nàng chạm vào, tôi dùng các hành động khác nhau để biểu đạt cho nàng biết nó có màu gì. Ví dụ, một cái nhéo nhẹ là màu đỏ, vuốt khẽ là màu vàng. Còn nàng thì miêu tả cho tôi biết các tiếng động có âm thanh như thế nào. Nàng bảo, giọng khóc của đứa trẻ mới sinh giống như tiếng mèo đói gào người đòi ăn vậy. Nhiều lúc chúng tôi không nói gì cả, chỉ im lặng tựa vai vào nhau.

So-607--Anh-minh-hoa---Mat-va-tai---Anh-1
Nguồn: wattpad.com.

Vợ tôi đang trong vườn ươm. Nàng ngồi cạnh chiếc nôi và bế Emily, cô con gái vừa tròn 2 tuổi của chúng tôi trong lòng. Nghe thấy tiếng động, nàng quay người lại. Tôi chưa lên tiếng, nhìn môi nàng và biết nàng đang hát ru Emily.

Khi tôi đến nhà cha mẹ nàng xin hỏi cưới, hai bậc phụ mẫu đã tỏ ra đề phòng. Họ vẫn còn trẻ, mới vào tuổi ngũ tuần và chưa sẵn sàng giao con gái cưng mà họ hết lòng chăm sóc, bảo vệ cho người khác. Cha mẹ nàng cũng lo chúng tôi gặp khó khăn khi chung sống với nhau. Phải mất khá nhiều thời gian, họ mới cảm tấm chân tình của tôi và đồng ý gả con gái.

Tôi và vợ muốn có con sớm. Mặc dù đã nghe nhiều về chuyện khiếm thính và khiếm thị có khả năng di truyền, cũng bất an không ít, nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ sinh con. Đêm Emily chào đời, tôi siết chặt tay vợ. Khi bác sĩ trao con bé vào tay tôi, cái mặt nó méo xẹo và đỏ au. Nàng bóp tay tôi, môi mấp máy nói: “Con bé đang khóc đấy anh, khóc rất là to”. Tôi chạm ngón tay vào môi Emily, cảm nhận rõ độ rung tràn trề năng lượng.

Hồi lên 8 tuổi, tôi bị sốt một trận ác liệt. Lúc đầu, cha mẹ cứ nghĩ tôi chỉ bị cảm thông thường nên cho uống thuốc hạ sốt trước. Nào ngờ qua 2 ngày, cơn sốt của tôi vẫn không thuyên giảm. Họ hấp tấp bế tôi chạy đến bệnh viện gần nhất. Tôi không nhớ nhiều lắm về chuyện này, chỉ mang máng mình nằm trên giường, trán đắp một chiếc khăn ướt và cả người chìm dưới cái chăn thô, dày. Trước mắt tôi là trần nhà lúc sáng lúc tối, còn trong đầu tôi là những hình ảnh kỳ dị lướt đi.

Bác sĩ tắm nước lạnh cho tôi, theo dõi nhiệt độ cơ thể và kê đơn thuốc. Cơn sốt hạ dần nhưng đôi tai của tôi lại gặp biến chứng. Tôi nghe thấy giọng nói của cha mẹ chỉ như tiếng thì thầm. Giữa những cơn mê sảng, tôi loáng thoáng tiếng họ nguyện cầu cho mình chóng khỏi bệnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy thế giới xung quanh sao mà tĩnh lặng. Mọi thứ đều vô thanh một cách kỳ quặc.

Vài ngày sau, cha mẹ mới biết tôi đã bị điếc. Họ bàng hoàng rồi đổ sụp xuống. Nhìn họ, tôi có thể nhận thấy cả hai đã đau khổ và tự trách đến mức nào. Mẹ tôi đấm liên hồi vào ngực chồng. Cha tôi không ngăn cản, để bà đánh đến kiệt lực, gục xuống lòng mình. Tôi nhìn mẹ, khắc sâu nét mặt thống khổ của bà trong trí nhớ. Cha tôi có vẻ bình tĩnh hơn nhưng khi ánh mắt bi ai của ông chạm phải mắt tôi, ông đã quay mặt đi.

Cha mẹ cứ ngỡ tôi chỉ bị điếc tạm thời. Họ tin tưởng nếu hết lòng chạy chữa, tôi sẽ nghe lại được như trước. Suốt một thời gian dài, họ điên cuồng tìm thầy kiếm thuốc, nấu cả thảo dược lạ với rượu cho tôi uống. Có lần, hai người còn đem tôi tới đền, làm lễ xin thần thánh chữa trị giúp. Trước bàn tế, họ kính cẩn quỳ bái. Tôi không nghe được cha mẹ khấn những gì, nhưng thấy rõ sự khẩn trương trong đôi tay chắp trước ngực đang cuống quýt xoa lên xoa xuống. Kẻ qua người lại liếc nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tàn lễ, tôi vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đôi tai tôi cứ như đã bị niêm phong kín mít.

Cuối cùng, cha mẹ tôi cũng phải buông xuôi, chấp nhận thực tế con trai mình bị điếc. Họ chăm chỉ cùng tôi học và sử dụng thủ ngữ. Dù không dễ dàng gì để thông thạo kiểu truyền đạt lời nói bằng tay này, họ nghiêm túc tập luyện bằng cả trái tim.

Khi mọi âm thanh đột ngột biến mất, tôi vô cùng hoảng loạn. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hệt như một căn phòng vốn chật ních đồ bất ngờ bị dọn sạch trơn. Con người và vạn vật trước mắt tôi đều vô thanh, vô trọng lượng. Mọi sự chuyển động đều giống như đang trôi. Lắm lúc, tôi phải lục lọi trong bộ nhớ để lôi ra âm thanh tương ứng với sự việc đang diễn tiến. Khi gặp một thứ gì đó lạ lẫm, tôi tự tưởng tượng ra tiếng động thích hợp rồi ghi nhớ.

Vợ tôi vẫn hay bảo, anh thật may mắn vì đã được nghe và nhớ các âm thanh trước khi bị khiếm thính. Nàng luôn mong có thể nhìn thấy những thứ đang phát ra âm thanh nhưng đành chịu thua. Nàng muốn biết sắc màu của vạn vật. Vì không thể nhìn thấy, nàng đòi tôi phải nói cho mình nghe mỗi màu sắc mang lại một cảm giác như thế nào. Tôi nói với nàng, chiếc lông chim bồ câu có màu sáng và cảm giác mịn mượt. Hoa hồng thì màu đỏ và cho cảm giác rất mong manh. Chiếc áo khoác lông thú lại mềm mượt hoặc hơi lởm chởm. Giống như âm thanh, mỗi màu sắc lại đại diện cho một sự vật, việc, con thú hoặc con người. Cuộc sống là tập hợp của các âm thanh và màu sắc hòa quyện, đan xoắn vào nhau vô tận.

Những năm tháng bên nhau đã cho tôi đôi tai và cho nàng đôi mắt. Chúng tôi chia sẻ sự yên tĩnh và nhẫn nại. Tôi suy tưởng ra giọng điệu của nàng, chắc chắn đó là âm thanh đẹp nhất mà mình từng nghe. Khi nàng lên tiếng, tôi kề tai vào sát môi nàng, cảm nhận các cử động và hơi thở, nghe lời nói im lặng nhẹ nhàng lọt vào màng nhĩ. Tôi nhớ lại tất cả các âm thanh trước đây, lọc ra những giai điệu đẹp đẽ, tươi sáng nhất.

Vợ tôi rất thích nghe tôi mô tả vạn vật xung quanh. Nàng luôn thắc mắc, chúng mang lại cảm giác như thế nào? Nàng tự tin có thể đoán được suy nghĩ thật lòng của ai đó chỉ bằng cách chạm vào mặt hoặc tay họ. Cánh tay không bao giờ nói dối. Các chuyển động của những bó cơ lúc nào cũng thành thật phơi bày cảm xúc của chủ nhân. Dù con người có thể che giấu nội tâm bằng lời nói, nhưng cơ thể thì chẳng bao giờ biết giả tạo cả.

Có đêm, tôi nằm mơ thấy vợ mình đột ngột sáng mắt. Nàng hào hứng nhìn thế giới xung quanh như đứa trẻ thơ. Nàng không còn cần tôi nắm tay dắt đi. Nàng dễ dàng hoàn thành mọi việc mà không nhờ tôi giúp. Nàng tự lập và nàng rời bỏ tôi. Tôi đau đớn, tuyệt vọng khôn tả xiết. Tỉnh dậy, tôi lo lắng kể cho vợ nghe cơn ác mộng này. Nàng tìm nắm tay tôi, hướng mặt đối diện và nở nụ cười rạng rỡ. Nàng bảo tôi sao lại ngốc nghếch thế. Rồi nàng đưa tay chạm vào mặt tôi, thấu hiểu cảm xúc và thề thốt, chuyện như trong giấc mơ đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho dù nàng có lấy lại được thị giác đi nữa thì cũng thế.

Tôi đẩy cửa vườn ươm, bước tới bên vợ mình. Emily thức giấc, đưa đôi mắt đen láy và ngái ngủ nhìn tôi. Miệng con bé mở ra khép lại, tôi đoán nó vừa cất tiếng gọi mình. Nàng biết tôi đã vào nhưng vẫn bất động. Tôi đưa tay đón Emily và nàng cảm nhận được điều đó. Nàng nhấc con bé lên, trao cho tôi rồi đứng dậy. Emily sà ngay vào lòng cha. Tôi bế con gái, đu đưa nhè nhẹ. Hơi ấm của con bé dịu dàng lan sang người tôi. Nàng hướng mặt về phía tôi, dáng vẻ nghiêm trang và bình tĩnh. Phía sau lưng nàng, vầng trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc. Nó làm tôi thấy nàng như hư ảo, sắp biến mất.

Chúng tôi cứ im lặng đứng đối mặt nhau như thế rất lâu. Emily lại khép mắt, ngủ say trên cánh tay tôi. Tôi bế con bé vào phòng, cẩn thận đặt lên giường. Khi tôi quay lại, vợ tôi đang quỳ dưới đất, đưa hai tay lên ôm mặt. Tôi cũng quỳ xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm ngực áo sơ mi của tôi. Nàng ngước lên, đối mặt với tôi và đôi môi cử động. “Họ đã gọi điện tới vào chiều nay”, tôi cảm nhận được giọng nàng đang nghẹn lại qua khẩu hình. Cơ thể nàng run bần bật. Tôi không biết phải nói gì nên cầm tay vợ, nâng lên áp vào mặt mình.

Nàng sờ soạng khắp khuôn mặt tôi, đọc cảm xúc của tôi một cách chậm chạp, không bỏ sót bất cứ lời nói nào trên da thịt. Qua bàn tay nàng, tôi cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và tình yêu thương vô hạn. Từng ngôn từ lần lượt hiện hữu, từ cơ thể nàng thẩm thấu vào tôi. Tôi không tránh né hay do dự quay mặt đi nơi khác.

(Theo World Literature Today)

So-607--O-Thiam-Chin---Anh-1

O Thiam Chin (1977) Là Nhà Văn Singapore, Tác Giả Của Các Tập Truyện Ngắn Nổi Bật: Người Rơi Tự Do (Free-Falling Man, 2006), Không Bao Giờ Là Tốt Hơn (Never Been Better, 2009), Dưới Ánh Dương (Under The Sun, 2010)… Ông Thường Góp Mặt Trên Các Tạp Chí Văn Học: Asia Literary Review, Kyoto Journal, Jakarta Post…

O Thiam Chin (Singapore)
Ninh Thị Thơ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 607

Ý Kiến bạn đọc