Văn học nước ngoài

Mặt trời tỏa sáng

 

Phòng của tôi hướng về phía mặt trời mọc và vào những buổi sáng mùa hè trong trẻo tôi cảm thấy tươi tỉnh khỏe khoắn khi thức giấc, bất kể đêm trước tôi đã thức khuya cỡ nào; tôi sẽ trở dậy làm bữa sáng, xem TV, tắm. Nếu lúc đó chưa tới 6 giờ sáng, tôi luôn luôn uống xong một tách trà rồi đi ngủ lại – tôi sẽ lơ mơ một chặp cho đến 7 giờ và ra khỏi giường với cái đầu nặng trịch. 

Khi ở nhà chị gái, tôi ngủ cho tới lúc mấy đứa cháu nghịch ngợm ồn ào làm thức giấc hay lúc chị tôi mua hàng về, đống đồ đạc lỉnh kỉnh tuôn ra từ phía sau một chiếc taxi nào đó, chiếc nào mà tảng sáng đã chạy ấy. Tôi là người hay dậy sớm nhưng đã ngủ thì say như chết.

Sáng nay tôi thức dậy cùng triệu chứng giật giật nơi mặt, có điềm báo, giống như có chiếc đồng hồ báo thức ở trong đầu khiến tôi xóc nảy lên tê tê kiểu điện giật. Không có ánh nắng bên ngoài; tôi kéo màn cửa và bầu trời xám xịt màu biển khơi ngày bão tố như thể mặt trời sẽ không xuất hiện trước ngày mai.

Tôi đứng dậy đi xuống cầu thang, đồng hồ dưới sảnh cho tôi biết là gần sáu rưỡi. Tôi pha trà và làm bánh mì nướng, chế bột ngũ cốc với sữa vào một cái tô, đặt lên khay, mang trở lên phòng.

Anh trai tôi thức dậy để đi làm và tôi nghe tiếng anh lục đục trong phòng tắm, vì vậy tôi xuống gác pha cho anh một tách trà. Khoảng 5 phút sau, anh ấy ở trong nhà bếp, mặc bộ đồ làm việc, đôi mắt mỏi mệt lờ đờ nhíu lại trước nắng mai, mái tóc rối dựng đứng – có lẽ đó là kết quả mái tóc dính chặt với cái gối sau một đêm ngủ mê mệt. Anh đã nằm nghiêng bên trái, nhìn rõ dấu hằn trên má trái và tóc phía đó của anh rất bù xù.

So-624--Anh-minh-hoa---Mat-troi-toa-sang---Anh-1

“Anh à”. Tôi chào.

“Ơ… hờ…”.

Tôi để anh ăn và trở lên phòng mình. Dùng xong bữa điểm tâm với bánh mì nướng và trà, tôi mở đài rồi chui vào mền lại. Đôi lúc tôi thích tư duy, khi khác lại khoái thảnh thơi
đầu óc.

Sáng nay tôi muốn nghĩ ngợi một lúc.

*
Hôm nay là sinh nhật ba nhưng má sẽ không để ý chuyện đó. Anh trai tôi có lẽ chỉ cáu gắt om sòm lên thôi, vì vậy tôi sẽ lơ để anh yên khi anh đi làm về. Hàng năm, vào dịp sinh nhật của ba tôi, tôi đều vẽ một bức tranh về ông; mỗi năm ông trông hơi khác chút xíu. Tôi là họa sĩ. Đó, tôi nói thẳng vậy đó. Không phải ý rằng tôi đã kẻ đường thẳng thẳng hơn hay vẽ được vòng tròn tròn hơn như họ cố dạy chúng ta ở trường đâu nha. Tôi chắc chắn thấu hiểu và chuyển tải chủ đề tư tưởng rõ ràng sâu sắc hơn những người khác. Chân xác, đầy đủ hơn. Tôi biết điều đó.

Tôi cũng đọc rất nhiều sách nữa, chủ yếu là về các họa sĩ, trong những giai đoạn mà tôi trải qua thời thơ ấu: hâm mộ một họa sĩ hoặc một xu hướng, trường phái nào đó. Và tôi cố gắng vẽ giống như họ. Khi ba tôi trở về nhìn thấy, tôi sẽ có thể nói: “Đây là ba vào năm con 12 và con yêu Monet” hoặc “Đây là ba hôm sinh nhật lần thứ 38, khi con 14, và ba trước đó 5 năm nè, khi ấy con muốn vẽ như Dante Gabriel Rossetti”. Rồi ông sẽ nhìn vào từng bức tranh và biết rằng tôi yêu ông đến nhường nào, không bao giờ quên ông.

Năm ngoái, tôi in tranh lên áo phông, chủ yếu là bán trong trường, còn lại một ít tôi đã thuyết phục Kendra bán giùm. Cái gã trên bãi biển chịu nhận vài áo.

Giờ này tôi quay về với ước mơ và đang có chuyện để làm, những việc đơn giản thôi. Đó là sự tiến triển của nỗi ám ảnh suốt nửa năm trời theo đuổi luyện công với thư pháp, tôi đã vượt qua được giai đoạn vẽ biếm họa, lấy cảm hứng từ Liechtenstein, Warhol và nhiều bậc tiền bối nữa, trở lại đường xưa. Vì vậy, tôi lấy chì than, ít viên phấn ra rồi tôi gắn một tờ giấy A3 dày màu xám lên tấm bìa cứng, để nó trên đầu gối. Ngồi trên giường, tôi vẽ.

Vào những sáng thứ bảy, khi má đã đi làm, ba đưa tôi đến thị trấn và tôi sẽ kéo ông đi khắp các cửa hàng nghệ thuật. Vào sinh nhật thứ 8 của tôi, ông đã mua cho tôi một cái giá vẽ, loại “nghiêm túc” chứ không phải đồ chơi trẻ con. Vào ngày sinh nhật thứ 9 của tôi, ông mua cho tôi dầu vẽ tranh sơn dầu. Vào ngày sinh nhật thứ 6 của tôi, ông mua cho tôi một hộp 99 cây chì màu.

“Hãy vẽ ba”, ông bảo.

“Á à, con không biết, ba”.

Nhớ có những buổi sáng tôi mở mắt đã thấy một cuốn sách về Picasso hay Chagall ở trên gối. Tôi nên đi học, thực sự cần phải đến trường. Tôi không phải đứa trẻ sợ đi học, không có ác cảm, ám ảnh hay bệnh tật loạn trí gì ráo. Tôi không sợ bị bắt nạt và tôi cũng không đần độn, chậm tiêu hay bã đậu. Chỉ đơn giản là tôi không thể tìm thấy bất kỳ lý do khả dĩ để lãng phí trọn một ngày nhốt mình trong lớp học nghiên cứu vật lý, quyền công dân hay Phật giáo. Tôi có thể học những thứ tầm phào đó trong thư viện. Phil, chủ nhiệm năm mười một ngày mai thể nào cũng quở mắng tôi một cách gay gắt nếu tôi tới trường. Trong thời gian hai tháng tôi sẽ phải thi nhiều môn. Chúng tôi đã thỏa thuận, tôi hứa tôi sẽ đi học còn ông ta lo thu xếp với thư kí phúc lợi giáo dục.

Tôi sẽ nói với Phil sự thật, đó là sinh nhật của ba tôi và tôi phải ở bên ba, làm việc gì đó cho ông. Vậy là giờ đây tôi dành thời gian để tâm, ngẫm ngợi về mái tóc của ba mà tôi nghĩ có lẽ tóc ông không bạc nhiều so với năm ngoái; tôi biết tóc không thể hiện nhiều dấu hiệu của sự già nua qua một năm, nhưng năm nay tôi vẽ mái tóc của ba tôi dài thêm. Và theo khả năng mường tượng của mình, tôi cũng cho ông tăng thêm vài pound. Nhưng tôi giữ nụ cười của ba nguyên xi, nụ cười hằn in cố định trong đầu tôi từ ngày thơ dại, có lẽ thêm một chút lặng thầm, như khi niềm vui sướng hạnh phúc của ông bị xao lãng dịu lại hay lúc cố gắng hiểu tôi khi tôi bập bẹ bi bi bô bô với ông.

Rồi đến đầu và vai, vậy là tôi sẽ vẽ ba tôi trong một chiếc áo thun ngắn tay để thể hiện rõ nhất phần cằm – cổ, phô ra rằng ba tôi là con người mạnh mẽ đến nhường nào và ánh mắt ông mới rạng rỡ ấm áp làm sao và hàng lông mày của ông thật là rậm rạp sắc nét và vẫn còn đen.

Tôi cố gắng suy nghĩ đến biết bao nhiêu điều tôi muốn lột tả, gửi gắm, muốn nói, muốn kể về ba dấu yêu. Rồi thì tôi cầm chì than và làm điều đó. Tôi lấy phấn tô thêm màu mắt ba, sau đó chọn viên khác vẽ miệng ông.

Và chính là ông đó.

Ba.

Ba đấy mà.

(Từ eastoftheweb.com)

James Ross (Anh)
Nguyễn Trung (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 624

Ý Kiến bạn đọc