Văn học nước ngoài

Mặt nạ

Rất tình cờ, họ gặp nhau ở đường tàu số 3a của nhà ga chính Köln và cùng reo lên: “Em đấy phải không?!/ Anh đấy phải không?!”. Đó là một buổi sáng tháng 6 nóng nực, và Renate muốn lên chuyến tàu nhanh đi Amsterdam chạy qua Aachen. Erich rời khỏi tàu đến từ Hamburg. Mọi người chen chúc nhau từ các toa tàu bước xuống sân ga và từ sân ga bước lên các toa tàu, nhưng cả hai đứng giữa đám đông chen chúc, không nhận thấy những sự xô đẩy, chen lấn và cũng không nghe thấy những người đi qua phàn nàn, vì chính hai người đang đứng trước bậc lên xuống của toa xe và vì vậy nhiều người buộc phải đi vòng qua họ. Họ cũng không nghe thấy chuyến tàu đi Aachen đã sẵn sàng khởi hành, và Renate cũng không để ý đến việc nó rời ga muộn ít giây.

Cả hai đứng im, người nọ dán mắt vào mặt người kia. Cuối cùng Erich cầm tay Renate và dẫn chị xuống các bậc thềm, đi qua barie. Sau đó họ uống trà trong một nhà hàng ở gần nhà thờ lớn.

“Nào, hãy kể xem Renate! Em có khỏe không? Chúa ơi! Khi anh bất ngờ nhìn thấy em như thế này… em… anh đã thực sự bối rối. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, và khi ở trên sân ga em gần như ngã vào anh…”.

“Đâu có”, Renate cười “anh ngã vào em chứ!”.

“Anh cứ ngỡ là vừa mới gặp em hôm qua. Nhưng đã lâu rồi…”.

“Đúng vậy”, Renate nói. “Mười lăm năm rồi”.

“Mười lăm năm rồi ư? Em nhớ chính xác thế. Mười lăm năm, đó quả là một thời gian dài. Em hãy kể cho anh nghe xem nào! Bây giờ em làm gì? Em đã lấy chồng chưa? Em có con rồi chứ? Em định đi đâu vậy?”.

“Anh hãy hỏi từ từ thôi, Erich! Anh vẫn nôn nóng như trước đây 15 năm. Chưa, em chưa lấy chồng. Còn công việc, thì anh biết đấy. Nếu phụ nữ muốn làm được điều gì đó, thì khi đó quả là người ta không có thời gian dành cho đàn ông”.

“Thế em làm công việc gì mà phải tránh xa đàn ông?”.

Erich tươi cười nhìn Renate, nhưng chị nhìn những con chim bồ câu ở ngoài cửa sổ. “Bây giờ em làm giám đốc của một công ty dệt nhận đặt hàng qua bưu điện ở đây, tại Köln. Anh biết không, em phải làm việc ở đó từ sáng đến tối và…”.

“Thế cơ à!”, Erich reo lên và đập nhiều lần bàn tay lên trên bàn. “Thế cơ à! Anh chúc mừng em!”.

“Cũng bình thường thôi!”, Renate nói và nhìn Erich. Chị đỏ mặt.

“Đúng là em đã rất thành đạt, thật đáng khâm phục. Còn bây giờ em đang đi nghỉ mát à?”.

“Vâng. Em đi Hà Lan 4 tuần. Em cần được nghỉ ngơi, đầu óc em đang quá căng thẳng… Còn anh, Erich, anh đang làm gì? Kể cho em nghe với. Trông anh rất mạnh khỏe”.

Anh-minh-hoa---Mat-na

Thật đáng tiếc, Erich nghĩ, nếu cô ấy không có một công việc thu nhập cao như vậy thì bây giờ mình sẽ hỏi cô ấy, liệu cô ấy có muốn mình quay lại với cô ấy không? Nhưng như thế… Không được, cô ấy sẽ cười nhạo mình, như hồi trước.

“Anh à?”, Erich nói thủng thẳng và châm một điếu thuốc mới. “Anh… anh… Em biết không, anh đã khá may mắn. Anh đang đi công tác ở đây, tại Köln. Anh đã đổi nghề rồi, từ 4 năm nay anh là trưởng phòng vật tư của một xưởng đóng tàu thủy ở Hamburg, cũng không có gì đặc biệt lắm”.

“Ồ!”, Renate nói và nhìn Erich chằm chằm, và cái nhìn của chị lướt qua đôi bàn tay to của anh, nhưng chị không thấy anh đeo nhẫn. Chị nhớ lại rằng trước đây 15 năm họ chia tay sau một cuộc cãi vã mà không gặp lại nhau cho đến hôm nay. Hồi đó Erich, người thợ nguội với đồng lương còm cõi và quần áo thì luôn bị dính dầu mỡ đã không làm chị hài lòng. Hồi đó chị đã nói với theo khi anh ra đi, trước tiên anh cần phải làm được một điều gì đó, có thể sau này họ lại nói về chuyện này. Hồi đó họ còn trẻ và thiếu suy nghĩ. Thế đấy, những lời nói đã được nói ra trong lúc cãi nhau và mặc dù vậy không có ác ý. Nhưng sau đó cả hai không còn liên lạc gì với nhau nữa. Họ vừa muốn lại vừa không. Còn bây giờ? Bây giờ anh đã là người thành đạt.

“Thế thì đúng là cả hai chúng ta đã gặp may”, Renate nói và nghĩ rằng Erich vẫn rất ưa nhìn. Chắc chắn anh ấy đã già đi, nhưng điều đó càng làm cho anh ấy chững chạc hơn. Tiếc thật, giá như anh ấy không có một công việc thu nhập cao như vậy thì mình sẽ hỏi liệu anh ấy có còn nhớ đến cuộc cãi vã ngu ngốc ngày xưa nữa không và liệu anh ấy có còn muốn mình quay lại hay không? Đúng thế, mình đã rất muốn hỏi. Nhưng bây giờ thì sao?

“Hôm nay anh đã làm em mất nửa ngày đi nghỉ mát”, Erich nói và không dám nhìn Renate.

“Đừng nghĩ thế, anh Erich. Điều đó không quan trọng mà, em sẽ đi chuyến tàu 15 giờ. Nhưng em, nhất định em đã làm mất thời gian của anh, chắc chắn anh có hẹn ở đây”.

“Em đừng lo, khách sạn sẽ đón anh. Em biết không, anh để xe ô tô ở nhà nếu anh phải đi những chặng đường dài. Lái xe trong tình trạng mật độ các phương tiện giao thông dày đặc như hiện nay khi đến nơi người ta sẽ dễ bị căng thẳng đầu óc”.

“Đúng vậy”, Renate nói. “Anh nói rất đúng, em cũng thế”. Bây giờ cô nhìn thẳng vào mặt Erich và hỏi: “Anh chưa lấy vợ à? Hay là anh để vợ và nhẫn ở nhà?”. Chị cười hơi to trong không khí của nhà hàng sang trọng này.

“Em biết không”, Erich trả lời, “trong việc này anh đã gặp những trở ngại. Những người anh quen, anh muốn lấy làm vợ thì không lấy được hoặc là họ đã đi lấy chồng hết rồi. Còn những người muốn lấy anh thì anh lại không thích. Anh nghĩ, anh cần phải có thời gian để đi kiếm vợ”. Erich nghĩ, bây giờ mình cần phải nói cho cô ấy biết rằng mình vẫn yêu cô ấy, rằng chưa hề có một người đàn bà nào dành cho mình, rằng sau bấy nhiêu năm mình vẫn không thể quên được cô ấy. Bao nhiêu nhỉ? Mười lăm năm ư? Chúa ơi, một quãng thời gian thật là dài! Nhưng hiện tại mình không thể hỏi cô ấy được nữa, tất cả đã qua rồi, giờ đây cô ấy đang có một việc làm thu nhập cao. Bây giờ thì muộn rồi, cô ấy sẽ cười nhạo mình, mình vẫn còn nghe rõ tiếng cười của cô ấy sau nhiều năm.

“Mười lăm năm ư? Thật khó tin”.

“Anh nói với ai đấy?”, Renate mỉm cười. “Anh đã chỉ có thể dành thời gian hoặc là để theo đuổi sự nghiệp hoặc là để theo đuổi việc khác”, Erich nói tiếp. Renate nghĩ, trước tiên mình cần phải nói với anh rằng, anh ấy vẫn là người đàn ông mình yêu nhất, nếu đem so sánh anh ấy với bất cứ người đàn ông nào có tình ý đối với mình. Mình cần phải nói cho anh ấy điều đó. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ anh ấy đang có công việc thu nhập cao, và anh ấy sẽ cười thầm chế nhạo mình. Anh ấy sẽ nói rằng… ồ… thật vớ vẩn.

Họ ăn trưa trong chính nhà hàng ấy và sau đó mỗi người uống hai ly rượu cô-nhắc. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong thời ấu thơ và sau này là thời đi học.

Đoạn, họ nói về chuyện đời, chuyện nghề, và họ nhận được sự tôn trọng lẫn nhau khi người này biết được người kia đã phải vượt qua bao khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống.

“Đúng thế, đúng thế”, Renate nói. “Anh cũng vậy”, Erich nói.

“Nhưng bây giờ chúng ta đã thành đạt”, Erich nói to, rít thuốc liên tục.

“Vâng”, Renate gật đầu. “Bây giờ chúng ta đã thành đạt”. Chị vội uống hết ly rượu của mình.

Khóe mắt cô ấy đã có vài nếp nhăn nhỏ, Erich nghĩ. Nhưng chúng không làm cho cô ấy xấu đi.

Erich lại gọi hai ly cô-nhắc, và hai người cười nói rôm rả.

Renate nghĩ, Erich vẫn có thể cười rất tươi, đúng như trước đây, khi anh ấy bắt tay mọi người với tâm trạng vui vẻ. Hai bên miệng của anh ấy có hai nếp nhăn xếch ngược, mặc dù vậy trông anh ấy vẫn như một chàng trai, anh ấy sẽ luôn luôn trông giống như một chàng trai, và hai nếp nhăn xếch ngược không làm anh ấy xấu đi. Có thể bây giờ anh ấy là một người đàn ông thực thụ, nhưng không, anh ấy sẽ luôn luôn là một chàng trai.

Ba giờ kém, Erich đưa Renate ra ga.

“Em không cần đi chuyến tàu đi Amsterdam”, Renate nói. “Em đi đến Aachen và chuyển tàu ở đó. Cũng từ lâu rồi em đã muốn tham quan tòa thị chính ở Aachen”.

Erich và Renate lại đứng trên sân ga và nhìn lướt qua nhau. Với những lời trống rỗng họ cố hiểu ánh mắt của nhau, và sau đó khi ánh mắt họ gặp nhau thì họ sợ hãi và nhìn chăm chú lên các mái vòm của nhà ga.

Nếu giờ đây mình nói một lời, Erich nghĩ, thì…

“Em phải lên tàu rồi”, Renate nói. “Thật tuyệt khi được gặp lại anh. Và sau đó thật tình cờ…”.

“Đúng vậy, em đi nhé”. Erich giúp Renate lên tàu và hỏi đến hành lý của chị.

“Em đã gửi đi trước rồi”.

“Thế à, như thế thì tiện lợi hơn”, Erich nói.

Nếu bây giờ anh ấy nói một lời, Renate nghĩ, thì mình sẽ xuống tàu ngay lập tức.

Renate chìa tay ra từ toa hạng nhất để bắt tay Erich. “Tạm biệt anh, anh Erich… và em chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn!”.

Erich nghĩ, cô ấy vẫn thật là đẹp. Chỉ có điều tại sao cô ấy không ngỏ lời.

“Cám ơn em, Renate. Hy vọng là em gặp thời tiết đẹp”.

“Đối với em điều đó không quan trọng lắm. Em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, có gặp trời mưa cũng chả làm sao…”.

Con tàu giật mạnh rồi từ từ chuyển bánh. Erich và Renate không vẫy tay chào nhau, họ chỉ nhìn vào mắt nhau thật lâu, chừng nào có thể.

Khi tàu đã đi ra khỏi nhà ga, Renate đi sang một toa hạng hai và ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. Chị mở tờ tạp chí ra che mặt và khóc.

Renate nghĩ, mình thật ngu ngốc. Mình đã nên nói cho Erich biết rằng mình vẫn là người bán hàng bình thường trong một cửa hàng khác, với mức thu nhập nhiều hơn 200 mác so với trước đây. Nhưng mình vẫn bán áo sơ mi nam, tất và quần áo lót như trước đây. Tất cả mọi thứ mình bán đều dành cho đàn ông. Mình đã nên nói cho anh ấy biết điều đó. Nhưng sau đó anh ấy sẽ cười nhạo mình, khi mà giờ đây anh ấy đã trở thành một quý ông. Không, như thế thì chả ra gì. Nhưng ít nhất thì mình cũng đã nên hỏi địa chỉ của anh ấy. Mình thật ngu ngốc, mình đã lo sợ như một cô bé, và mình đã nói dối như một cô bé muốn gây ấn tượng. Mình thật ngu ngốc.

Erich rời nhà ga và đi bằng tàu điện về Ostheim tới một đại công trường. Ở đó anh trình diện với giám đốc công trường.

“Tôi là người thợ lái cần trục mới”.

“Thế à, cuối cùng thì anh cũng tới. Hôm qua chúng tôi đã đợi anh suốt cả ngày. Thế này nhé, đốc công sẽ chỉ chỗ ở cho anh, trong khu lều đằng kia. Không tiện nghi, nhưng có nước nóng. Thế nhé, sáng mai, đúng 7 giờ nhé”.

Một con tàu tốc hành đi về hướng Deutz. Erich nghĩ, nó cũng đi Aachen hay không? Mình đã nên nói cho Renate biết rằng giờ đây mình là thợ lái cần trục. Ồ, không, điều đó thật ngu ngốc, cô ấy sẽ chỉ cười nhạo mình thôi, cô ấy sẽ cười cho thối mũi. Không, điều đó là không được, khi giờ đây cô ấy đã trở thành một quý bà và có một công việc thu nhập cao.

(Từ nguyên bản tiếng Đức)

Max Von Der Grün (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc