Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Mặt đất và bầu trời

Tiểu Quyên là một nhà văn trẻ khá nổi tiếng trong làng văn TP. HCM. Song, khi đọc bài thơ Mặt đất và bầu trời của cô, tôi thật sự bất ngờ. Bài thơ như bản tình ca hòa quyện giữa tình yêu lứa đôi, tình yêu đất nước, là sự giao hòa giữa con người với bao la vũ trụ.

Ngay ở khổ đầu bài thơ, tác giả đã dẫn dắt ta vào thế giới tình yêu một cách rất nhẹ nhàng nhưng đầy triết lý.

Khi chúng mình được sinh ra
Ta chưa từng hứa sẽ yêu nhau
trong cuộc đời
Nhưng dòng máu nóng đã khắc
lời hứa với bầu trời
rằng chúng mình sẽ yêu đất nước…

Phải chăng tình yêu đất nước, yêu quê hương là khí chất bẩm sinh, là ngọn nguồn yêu thương của mỗi con người? Một thứ tình cảm nghiễm nhiên ngỡ như là vô thức. Nó chảy trong huyết quản của mỗi chúng ta. Không ai định hình và gọi tên nó được.

Theo năm tháng, mỗi chúng ta lớn lên, chúng ta tìm thấy một nửa của mình, tìm thấy tình yêu đôi lứa. Và tình yêu ấy cũng không nằm ngoài nhịp đập trái tim của bao lớp người đi trước suốt 4.000 năm nước Việt thân yêu.

Khi chúng mình tìm thấy nhau
Đất nước đã bốn nghìn năm lớp lớp
người người từng yêu nhau
từng yêu bầu trời rồi hóa thân vào đất
Những ngón tay đan vào nhau
Những bàn tay dính hình cát bụi
Tạc vào trăm năm
Tình yêu màu vĩnh hằng.

Tình yêu đôi lứa hòa trong cái nôi dân tộc với 4.000 năm văn hiến. Tình yêu ấy bình dị, mộc mạc, tự nhiên như là điều tất yếu của vạn vật, của thiên nhiên vĩnh hằng.

Khi chúng mình yêu nhau
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Nhớ lớp lớp người người đã từng
hạnh phúc đã từng mất mát
Lớp lớp người người
đã từng khóc và từng hát
Lớp lớp người người đi qua, gặp nhau,
yêu nhau và ngã xuống
Cho lớp lớp người người lại đi tìm nhau
Cho em tìm thấy anh
Cho tình yêu trong muôn kiếp người mãi nối dài màu xanh
Màu của hy vọng
Màu của sự sống
Tình yêu màu vô tận đất trời…

Đọc đến đây, tôi thật sự giật mình trước cái cách mà tác giả nói về tình yêu đôi lứa. Nó không hề ủy mỵ. Cụm từ “lớp lớp người người…” được lặp lại tới 4 lần làm tăng lên tính nối tiếp xuyên thời gian, xuyên không gian, nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa muôn đời của tình yêu. Tính cá thể trong tình yêu đã được hòa mình với “… tình yêu trong muôn kiếp người”. Tác giả đã khai thác đến tận cùng ngọn nguồn, ý nghĩa của tình yêu. Nó trong trẻo, hồn nhiên, thánh thiện đến lạ kỳ. Trong mắt tác giả, màu tình yêu chính là “màu của sự sống”, “của vô tận đất trời”.

Tình yêu vốn dĩ muôn màu, có khát khao hy vọng, có hạnh phúc ngọt ngào và cũng không thiếu những chia ly, mất mát.

Khi chúng mình mất nhau
Tình yêu chọn đất để tan
Chọn bầu trời để hát
Vũ trụ những vì sao đi lạc
Thiên hà xa xăm…
Mặt đất và bầu trời có trôi đến vạn năm
Cũng chẳng thể chạm vào nhau
một lần trong biền biệt.

Song, cái cách mà tác giả đối diện, nhìn nhận trước sự chia ly mất mát ấy cũng thật khác biệt. Nó có chút gì liêu trai, kỳ bí. Đau đớn mà không bi thương. Nỗi đau mất mát trong tình yêu đã hóa vào những vì tinh tú, hòa vào trời đêm, thành những câu hát ngân lên giữa vũ trụ bao la. Dù đã chia xa, dù là chia tay hay sinh ly tử biệt thì khoảnh khắc tình yêu ấy đã thành vĩnh hằng trong mỗi trái tim.

Nếu ở đầu bài tác giả cho thấy tình yêu với màu xanh hy vọng, thì ở cuối bài, tình yêu ấy được khắc sâu hơn như sự trải nghiệm cuộc đời của một con người, một số phận. Tác giả đã thốt lên:

Tình yêu màu vĩnh cửu
Nhuộm vào cơn mưa
phía cuối đất cùng trời…

Vâng, sự chia ly ấy được tác giả ví như sự “trôi” trong “tình yêu màu vĩnh cửu” để một lần nữa hòa tan vào “cơn mưa phía cuối đất cùng trời”.

Bài thơ với thể thơ tự do, không câu nệ niêm luật hay vần điệu, nhưng khi đọc lên, nó cứ tự nhiên, ngọt ngào như một bản tình ca. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng nó sẽ càng lung linh hơn khi được nuôi dưỡng bởi một trái tim nhân hậu, bao dung, một trái tim luôn biết đặt tình cảm đôi lứa vào mạch yêu cùng thiên nhiên, đất nước. Bài thơ đã kết thúc, sao cơn mưa tình yêu vẫn còn rơi mãi trong tôi?

Phạm Nhật Hạ
(Trường Đại học Quốc gia, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc