Thơ

Mắt con

 

Đấy là mắt con trai tôi
tôi nhìn vào gương tôi thấy nó
đôi mắt trong sáng to tuổi lên hai

Rồi trận đánh qua tháng ngày gương vỡ
dày vò tôi nỗi nhớ con trai
khiến khẩu súng liền vai
khiến đất liền và vai cùng súng
khiến trong chiến hào lửa bỏng
tôi gặp lại mắt con trai tôi
đôi mắt sáng to không hạt bụi
trong mắt những người đồng đội.

Và khi ấy không thể nào giấu nổi
những điều
về chính tôi!

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc