Văn học nước ngoài

Mạo danh Elvis

 

Đây không phải là câu chuyện về Elvis Presley. Đây là câu chuyện về Chuckie Walaach và tôi và vợ của Chuck, Carol. Carol lẽ ra phải là vợ của tôi nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra theo ý người mà theo ý trời và vì vậy cô đã trở thành vợ của Chuck.

Carol có thai ngay năm cuối của chúng tôi tại trường Trung học Stimson. Đúng ra là từ năm lớp 8 đến lúc ấy tôi và Carol chưa thực sự hẹn hò nhưng dù sao thì tôi cũng quyết cưới cô ấy, ngay cả khi tôi dự định học tiếp, theo ngành kế toán và tôi biết chắc đó không phải là con tôi. Tôi không quan trọng hóa chuyện đó. Nhưng Carol đã thừa nhận… là con của Chuck nên anh phải cưới cô.

Tóm lại, chẳng ai ngoài Chuck Walaach. Chỉ hên xui thôi, tôi cho là vậy. Trong năm thứ hai, một tiền vệ tự nhiên bị giãn cơ phải nghỉ 4 trận đấu. Chuck chơi thay và nhận vinh quang cho cả mùa giải chiến thắng. Năm cuối lúc chọn người hát chính thì giọng ca đẹp mã nhất trường bị viêm thanh quản, bạn nghĩ ai sẽ…? Chuckie Walaach!

Đừng hiểu lầm tôi, tôi phải thừa nhận anh có chất giọng khác thường, nhẹ nhàng trầm ấm. Anh nói như thể mình đang nhấm nháp một thứ gì đó mà những người còn lại trong chúng tôi sẽ không bao giờ may mắn được nếm thử. Chuck luôn có các bé xinh, kể cả Carol. Tôi nghĩ chính xác thế đấy. Con gái cũng là lý do khiến anh ấy trở thành lớp trưởng. Tốt tướng, quần jean bó, tóc mướt là hình ảnh của anh.

So-619--Anh-minh-hoa---Mao-danh-Elvis---Anh-1
Nguồn: tumblr.com.

Nhưng tất cả những điều đó đã xảy ra khoảng 20 năm trước. Tôi giờ là một người đàn ông trưởng thành, tha thứ và bỏ qua. Ngoại trừ. Vì sự cố của Carol thời học sinh, cha của Chuck đã lập tức đưa anh vào công việc kinh doanh của gia đình, phó giám đốc điều hành. Trong khi đó, tôi học tiếp đại học. Mọi việc đều ổn cho đến khi bố tôi bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên cánh đồng lúa mì; còn mẹ tôi, một người chăn nuôi lợn thì đổ bệnh nằm liệt giường. Cả hai đều tàn phế. Tôi phải nghỉ học về nhà. Ngoài trồng trọt và chăn nuôi chỉ còn một nơi để làm: Nhà máy khung xe bus Walaach.

Bấy giờ tôi có muốn trở thành kế toán viên chuyên nghiệp cũng không thể, nhưng tôi có tài về các con số. Chuck biết vậy. Nhà máy Walaach chuyển tôi đến phụ trách bộ phận kiểm kê.

Nhưng đây không phải là về kiểm kê, cũng không phải chuyện thiết kế và chế tạo thân xe. Đó là về Chuck và việc mạo danh Elvis của anh. Tôi không biết, có lẽ là do Chuck đã ở đây lâu hơn tôi, nhưng kể từ khi trở thành chủ tịch, anh dường như không còn hứng thú với việc kinh doanh nữa. Trên thực tế, năm ngoái, tôi đã điều hành toàn bộ công việc cho anh. Một phần vì tôi giỏi hơn anh nhưng phần lớn là do Chuckie Walaach nghĩ anh có thể là Elvis.

Anh để tóc mai dài và nhuộm đen mái tóc hoa râm. Anh không còn đeo cà-vạt đến văn phòng từ khi cha anh rút lui về vườn 2 năm trước. Chỉ khi Chuck lái xe, anh mới thoát khỏi đống bùi nhùi mà anh miệt mài làm cho mình giống y chang Elvis.

Tại buổi dã ngoại của công ty năm nay, Chuck diện một bộ đồ da bó màu vàng trắng trông chả ra sao, dẫn theo 3 ca sĩ dự bị để hát bè và một ban nhạc trẻ. Tôi đồ rằng anh cũng dùng đủ loại phụ kiện căng siết bên trong nhằm phô cho bằng hết nét đẹp cơ thể. Cả loạt đàn ông đã phấn khích cổ vũ cho anh. Họ đứng lên vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng điều đó có nghĩa gì? Họ phải làm việc cho anh hai trăm sáu mươi mốt ngày rưỡi trong năm (nếu đã ở đây hơn 5 năm thì họ cũng chỉ được nghỉ không quá 3 tuần).

Và Carol! Chà, cô đến buổi họp mặt đó trong một chiếc váy xòe ngắn cũn. Đồ lưới xếp mỏng cứ thốc lên không thích hợp với cái sân khấu cao hơn tầm mắt. Lộ hàng cái chắc. Cô cũng reo hò động viên anh. Tất nhiên là phải vậy, cô phải sống với anh trọn vẹn 365 ngày trong năm, không kỳ nghỉ. Và cô vẫn là một phụ nữ ưa nhìn. Không phải phụ nữ nào trên 40 cũng có thể mặc cũn, để tóc ép phồng ở trên rồi lật ngược cuốn xoăn sóng to rất sang chảnh và màu bạch kim… đúng đẳng cấp của cô. Rồi cô bận bịu chuyện tạo dáng làm đẹp… cho Chuckie Walaach và khi cô nghiêng xuống hỏi tôi có muốn luồn khỏi chỗ đó, tới bàn riêng của cô ăn trưa không, tôi có thể suy ra rằng cuối cùng cô đã phát ngấy khi cứ phải viện cớ vì chồng – lý do kém thuyết phục, không đáng với một ông chồng như Chuck. Tôi còn nhận ra rằng chúng tôi có thể mang lại cho nhau biết bao trọn vẹn để lấp đầy cuộc đời trống rỗng và xoa dịu bao đớn đau cho nhau.

Điều này xui khiến tôi vạch ra một kế hoạch. Tôi biết rằng Chuck đã nộp lệ phí đăng ký để tham gia cuộc thi tìm người giống Elvis Presley nhất (Elvis Look-Alike Contest) hồi tháng 3. Chuckie Walaach chắc chắn không phải là gã duy nhất trên thế giới nghĩ rằng mình y chang Elvis. Rõ ràng là 136 gã khờ dùng keo bọt vuốt cho tóc phồng lên khác cũng nghĩ như vậy. Đây là một trận chiến của các Eo-vít. Vít-eo? Bất kể. Trừ Cô-vít.

Vậy là bắt đầu. Bởi tôi đã tích lũy được hơn 18 tuần nghỉ phép trong những năm làm việc, tôi xin phép 2 tuần vào thời gian diễn ra cuộc thi Elvis. Tôi đã mua cho mình một ít thuốc nhuộm tóc màu đen và một khẩu súng ngắn cỡ nhỏ (hàng cũ, nòng hếch, giá bèo, không giấy tờ) giống loại Elvis ưa đeo và tôi đặt một phòng tại Khách sạn Elvis Contest. Tuy nhiên, tôi đã không ghi tên thật, cũng không đăng ký tham gia cuộc thi.

Đó là một kế hoạch tốt. Tôi phải nói là gần như hoàn hảo. Chỉ cần hình dung cảnh sát đưa ra một bản tin hay lệnh truy nã nghi phạm với các đặc điểm nhận dạng: một kẻ ám sát Elvis trông giống như Elvis trong một thị trấn có 137 Elvis đang di chuyển lung tung. Ai đủ khả năng khai báo rõ ràng? Ai có thể mô tả chính xác?

Tôi thậm chí đã không cần phải nấp, chỉ bước vào phòng khiêu vũ lớn, rút ​​súng, bắn Elvis của tôi, thả súng và bước ra ngoài trước khi những gã Elvis khác kịp xoay hông lại.

Rồi tôi lập tức lên máy bay trở lại Stimson, trút bỏ trang phục phô trương, chà sạch đôi giày nhảy, xóa mọi dấu vết và ngồi vào bàn viết báo cáo, chuẩn bị tài liệu cho công việc ở nhà máy sáng hôm sau. Và ai đã ở đó? Chuckie Walaach, người thứ ba đoạt giải nhì của cuộc chiến Elvis Look-Alike. Tôi không cần lo ai đó sẽ hỏi tôi kỳ nghỉ của tôi ở Kenosha thế nào nữa; mọi con mắt đều đổ dồn vào Chuckie như thường lệ.

Anh, người biết tất, cứ luẩn quẩn mãi với việc đưa tin về cuộc thi và vụ giết người. Có vẻ như Elvis số hai – nạn nhân đã chết – đang bị truy nã vì tội giết người hàng loạt ở 3 bang khác nhau. Viên đạn giết chết gã đó chỉ sượt qua Chuckie may mắn và bây giờ Chuck được xem như một kiểu người hùng trong toàn bộ vụ việc. Hình ảnh của anh xuất hiện trên tất cả các mặt báo, truyền hình tin tức quốc gia. Ngay cả những người đầy kinh nghiệm, hiểu chuyện hay quá rành con người anh cũng bắt đầu đối xử với anh như thể anh ở địa vị của một siêu sao, đặc biệt là Carol. Cô thậm chí còn bạo gan hỏi tôi liệu tôi có muốn chở họ trở lại sân bay không. Dường như Khách sạn Elvis Contest đã thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng, họ vừa quyết định tặng cho người hùng và cô vợ yêu quý của anh một kỳ-nghỉ-một-tuần trong dãy phòng trăng mật sang trọng nhất khách sạn luôn ngào ngạt hương hoa tình yêu.

Polly Nelson (Hoa Kỳ)
Nguyễn Trung (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 619

(Nguồn: eastoftheweb.com)

Ý Kiến bạn đọc