Truyện ngắn

Mảnh sân xưa có hoa lộc vừng

Bức ảnh chụp mảnh sân đỏ thẫm hoa lộc vừng ấy được gửi tới email của An vào một buổi chiều cuối năm, nắng hanh hao, gió lao xao. Một cảm giác là lạ… không hẳn xót xa, nuối tiếc cũng không ra ấm áp, ngọt ngào cứ trào lên trong An, như những làn sóng nhỏ dập dềnh mặt nước vào những ngày biển nhẹ.

Mảnh sân ấy, trước đây thân thuộc với An lắm. Khi đó cây lộc vừng chưa to như bây giờ nhưng nó đã là cây lộc vừng lớn nhất mà An từng thấy. Những dây hoa lộc vừng dài buông dầy như những tấm rèm, rà rà sát mặt sân. Tối hoa nở, sáng hoa tàn. Những bông hoa xinh xinh với nhiều cánh li ti màu hồng xếp dầy, chồng kín lên nhau tạo thành một màu đỏ, đẹp ám ảnh. Cái màu đỏ hoang hoải ấy, những bức tranh vẽ bằng thứ màu nước rẻ tiền của An khi đó, không thể nào diễn tả được. Thời gian trôi, màu sắc phôi pha, các bức tranh thành ra nhạt nhòa như ký ức của An.

Đến bây giờ An vẫn không thể nhớ chính xác chuyện đã bắt đầu từ đâu, càng không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế.

Từ bé An đã không có cha mẹ. Người bà đã còng lưng với bụi lúa, gốc rau nuôi An từ nhỏ, cuối cùng lại không phải là bà nội của An. Mãi tới khi bà mất, An mới kết hợp những sự việc rời rạc lại để biết rằng: cha mẹ đã gửi nhà, gửi An, khi ấy vừa đầy tuổi cho bà giúp việc để dẫn cậu con trai lớn lên tàu vượt biên với lời hẹn chậm lắm là năm sau sẽ tìm cách bảo lãnh hai bà cháu sang. Thế nhưng, sóng to, gió lớn… hàng trăm con người chen chật trên những chiếc thuyền mong manh chẳng thể nói trước được gì. Bà đã đợi, đợi mãi, đến khi niềm hi vọng và chút tiền dành dụm cuối cùng cạn kiệt, bà phải bán căn nhà của cha mẹ An để lại với giá rẻ như cho để về quê mua đất, trồng rau, bán buôn vặt vãnh lấy tiền nuôi An ăn học. Khi đó An lên 6. Ở cái làng toàn Việt kiều Campuchia nghèo nhất xứ ấy, người lớn thì không hộ khẩu, không chứng minh thư. Trẻ con không giấy khai sinh, không nguồn gốc, xuất xứ. Có như thế, An mới tự tin đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác. Trong hồ sơ nhập học An là trẻ mồ côi và bà là bà nội.

Hồi cấp 1 trường làng, bạn bè lớp An, đứa nào cũng hoàn cảnh đặc biệt nên An không cảm thấy mình quá kém cạnh hay khác biệt. Tuy nhiên lớn hơn một chút, sang cấp 2, rồi cấp 3, khi các bạn cũ đã bỏ học, lấy chồng, An lại cảm thấy tự ti vì tuổi tác và hoàn cảnh xuất thân của mình. Đi học trễ 2 năm nhưng An không lớn cũng không khôn hơn các bạn là bao. Vụng về và nhút nhát, An chẳng bao giờ nói chuyện, chơi bời với ai. Mấy đứa con gái trong lớp lúc đầu tưởng An chảnh, sau thấy thế thì đặt chết tên An khờ. Một số đứa khác thì gọi An là con nhỏ mồ côi, lập dị khiến cho An càng lớn càng thu mình vào cái vỏ ốc tự tạo. Ở nhà chỉ có bà, mà bà thì không mấy khi nói chuyện gì khác ngoài chuyện mùa màng, rau quả. Ở lớp chẳng có ai chuyện trò, tâm sự. Giờ ra chơi An chỉ ngồi trong lớp cắm cúi đọc hoặc vẽ nhăng cuội. Mọi kiến thức ngoài đời từ ăn mặc, trang điểm đến định hướng tương lai An đều không biết. Không có gì khó hiểu khi 18, 20 tuổi An vẫn không có bạn. Người yêu lại càng không.

Chăm chỉ và hiền lành, nhẫn nhịn và chịu đựng rồi An cũng học hết lớp 12. Hồi đó thi vào đại học là chuyện cao vời vợi. Người như An đương nhiên là không dám mơ tới. Một chọi năm mươi, thi làm sao đậu, đậu cũng chẳng có tiền học, học rồi ra cũng không biết làm gì. Thế là ở nhà, phụ bà việc trồng trọt, bán buôn. Cuộc sống quẩn quanh không ước mơ, không phấn đấu, không ganh đua, không hi vọng gì thật đáng sợ. An luôn tự hỏi đời mình liệu có giống như mấy cây rau cỏ trong vườn nhà mãi không? Bố mẹ mất sớm, bạn bè rất ít, họ hàng không có, bà thì già và tuy rất thương An nhưng lại chẳng thể hiểu cũng như giúp gì được cho An. Không ai nói cho An biết phải làm gì để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, ông trời ở trên cao dường như vẫn dõi mắt bao quát hàng triệu triệu chúng sinh trên mặt đất, chẳng bỏ vật gì và cũng chẳng quên ai. Trong một lần ngập ngừng trước nhà sách trên thị trấn, An quen được với một nhà báo, ở gần nhà. Chị tên Hà, là biên tập viên một tờ báo nhỏ. Khi biết hoàn cảnh của An, lại biết An ham đọc sách và vẽ vời, chị rất thương quý An. Cuối tuần nào về, chị cũng ghé mua rau quả của hai bà cháu, hỏi chuyện An, mang cho An mượn rất nhiều sách, báo hay. An quý chị lắm. Mọi chuyện buồn vui đều kể với chị.

So-509--Tuong-tu---Luu-Tha-Han---Anh-1
Tương tư – khắc gỗ – Lưu Thế Hân.

Bà đột ngột ngã bệnh. Thời gian trước bà cũng hay bị sốt, mệt mỏi, ra mồ hôi quá nhiều và giảm cân nhưng bà không chịu đi khám. Khi An và chị Hà quyết định đưa bà lên bệnh viện Sài Gòn, bác sĩ nói bà mắc nhiều bệnh từ tụy, khớp tới tim, thận nhưng nặng nhất là bệnh lao phổi, phải có một chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng tốt nhất mới có thể kéo dài tuổi thọ. An nghe mà khóc lặng. Khi chị Hà vào thăm bà nói An đi mua cho bà tô cháo. Khi An về, đứng ngoài cửa mới nghe được vài câu. Bà nói rằng: Bà dốt nát nên đã để An chịu khổ… Nhà An ở quận 2. Trước khi bán nhà, bà đã để lại địa chỉ, dặn chủ nhà mới: nếu bố mẹ và anh trai An còn sống thì hãy về đây tìm An. Mười mấy, hai chục năm rồi, chẳng tin tức gì… Không biết sống chết ra sao để mà thờ cúng nhưng biết đâu… Tùy chị tính xem có nên nói hết với cháu hay không… Đừng để con bé quá đau lòng vì mất đi người thân duy nhất… Khi An òa khóc, lao vào lòng bà, bà lại thều thào: Bây giờ cháu đã biết sự thực rồi bà có thể yên tâm nhắm mắt! Tội nghiệp, bà đâu có biết An nào có nghe hết câu chuyện, nào có biết bà không phải là bà nội của An. Nhưng biết thì sao chứ? Không máu mủ ruột rà, bà vẫn cứ là người thân duy nhất của An. Hai mươi năm qua, bà đã vừa là người ở vừa là chủ nhà, vừa là người bà vừa là người mẹ, nuôi nấng, nâng niu, lo lắng cho An. Bệnh tật của bà là do cả đời lao lực, làm thuê, làm mướn, ăn đói, mặc rét mà thành. Bây giờ có chút tiền dành dụm ít ỏi bà cũng nhất quyết không chịu đưa ra hưởng thụ tuổi già mà để lại đến phút cuối mới giao hết cho An để lo ma chay. Trước lúc mất, bà còn nắm tay chị Hà nói: Bà sống được đến giờ phần là nhờ phúc trời, phần là vì thương An, lo An chẳng có ai thân thiết ở cạnh. Giờ may nhờ có chị, bà có thể yên tâm mà nhắm mắt được rồi. Mong chị hãy thay bà giúp đỡ, lo lắng cho An. Hai mươi năm rồi, mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó, sống mũi An vẫn cay xè. Trong cuộc đời nhiều nỗi bất hạnh của mình, gặp được bà và chị Hà quả thật là sự may mắn không nhỏ của An.

Giữ lời hứa với bà, vợ chồng chị Hà đã lo liệu mọi thứ giúp An. Chính nhờ chị chỉ dạy mà An có can đảm lên Sài Gòn học vi tính, ngoại ngữ và cũng chính chị đã xin cho An được làm nhân viên văn thư kiêm tạp vụ ở cơ quan chị. Công việc bình thường, lương thấp nhưng rảnh rỗi và học hỏi được nhiều. Chị Hà bảo: Cuộc sống ở Sài Gòn như một guồng quay, nếu muốn trụ lại em phải vận động để không văng khỏi cái guồng quay đó. Ở chung với chị, tuy hơi xa nhưng không phải trả tiền thuê nhà. Tiền lương của em có thể để dành để đi học đại học. Có như vậy em mới theo kịp mọi người. Mấy năm ở Sài Gòn, An tiết kiệm, chỉ mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại còn bao nhiêu tiền An đổ vào các lớp học thêm. An cũng nhiệt tình tham gia vào các lớp học kỹ năng, sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra thì do làm ở quận 3, thuê nhà ở quận 7. Đi nhiều và phải tìm đường để đi cho nhanh nên An thuộc từng con đường, ngõ phố, từng chỗ bán đồ rẻ mà ngon, chỗ nào hay kẹt xe, chỗ nào nên đi đường tắt. Nhờ những kiến thức tích cóp tưởng như nhỏ bé ấy đã giúp An, khi tòa soạn báo đóng cửa, xin ngay được công việc mới ở một hãng taxi với mức lương cao hơn mức lương cũ nhiều. Số tiền lương đó đủ giúp An trang trải các chi phí sinh hoạt bao gồm cả tiền thuê nhà trọ và học thêm. Chị Hà trước khi chia tay, còn phải khen là Sài Gòn đã giúp An tinh nhanh và bản lĩnh hơn nhiều. Thật tâm An mong chị ở lại nhưng chị còn gia đình, chồng con ở quê. Chị bảo: Bốn mươi rồi, không bon chen ở đất Sài Gòn được nữa. Về quê nếu không xin được việc, chị sẽ mở một cửa hàng tạp hóa hay rau củ thay thế cho quầy rau của bà cháu An. Cuối tuần về chị em lại gặp nhau như ngày xưa. Nói thì như thế nhưng những năm sau, có khi cả năm An mới gặp chị một lần. Đơn giản vì công việc lương cao nhưng bận rộn cả ngày, các ngày lễ Tết lại càng bận, tới khi được nghỉ, chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi, chưa kể tới việc học. Loay hoay để thích nghi với công việc mới, 3 năm sau, khi đã 26 tuổi, An mới thi vào Đại học Mỹ thuật, thử sức với thứ nghề đơn độc, giàu tính sáng tạo phù hợp với chút khả năng vẽ vời của mình.

An gặp anh trong giai đoạn khó khăn thứ hai của cuộc đời. Khi ấy An đang thất nghiệp. Nguyên nhân nghỉ việc khá rắc rối và tầm phào. Hồi An mới vào làm ở hãng taxi có một anh tài xế luôn tỏ ra chăm sóc, lo lắng cho An. Anh ta gọi điện, mời An đi ăn, mua cơm, cà phê cho An mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh ta cũng đưa đón An. Đợt Tết năm đầu về quê, tiện đường anh ta đưa An về tận nhà nên mọi người ở cơ quan đều tưởng lầm hai người đang yêu nhau. Thực ra anh chàng này đã hơn một lần ngỏ lời nhưng An, sau những cố gắng vô ích tìm kiếm chút cảm xúc nhỏ nhoi, giữa hai con người vốn không cùng chí hướng đã buộc phải dứt khoát cắt đứt cả tình bạn bè lẫn tình đồng nghiệp. Một thời gian sau An gặp anh ta tay trong tay với một cô gái khác. Cảm giác thoải mái vì không bị làm phiền chưa kéo dài được bao lâu thì An qua những lời xầm xì to nhỏ biết cô gái đó là cháu sếp. Họ còn nói xéo: Đúng là “Mất con cá cờ, vớ con cá sộp”. Vừa cưới nhau, cô ta đã được đưa về cơ quan làm quản lý trực tiếp của An. Chẳng biết anh chàng tài xế nói gì mà vị hôn thê của anh ta ghét An ra mặt. Điều ấy cũng bình thường nhưng nản nhất cô ta luôn tìm cách làm khó dễ An. Cuối cùng không chịu đựng được An buộc phải xin thôi việc. Khi ấy An đang học dở năm thứ ba. Học hành tốn kém, số tiền tiết kiệm chẳng còn là bao. Không muốn và cũng không thể nhờ vả chị Hà, An tự đi kiếm việc làm. Sài Gòn hoa lệ kiếm việc, kiếm tiền tiêu vặt không quá khó nhưng kiếm được một công việc phù hợp, ổn định để có thể vừa học vừa làm lại không đơn giản. An đã thử đi làm phụ bàn cho quán cà phê, rồi đi tiếp thị phát tờ rơi… nhưng sau đó An nhanh chóng nhận ra những công việc được quảng cáo là thu nhập cao, không cần kinh nghiệm, bằng cấp, chủ động về thời gian, rất phù hợp với sinh viên, học sinh ấy hoàn toàn không phù hợp với mình. Tốn thêm trăm ngàn trả cho trung tâm giới thiệu việc làm, An xin được việc dạy kèm hội họa cho một cậu học trò nhỏ. Công việc nhẹ nhàng, nhàn nhã nhưng mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tuần 3 buổi chẳng thể đòi hỏi người ta trả cao được trong khi An vừa phải lo tiền ăn, học vừa lo trả tiền thuê phòng trọ. Chị Thư, mẹ của cậu học trò, sau khi biết chuyện đã gợi ý nếu An không ngại có thể làm thêm công việc trông nom và dọn dẹp nhà cửa cho gia đình người bà con của chị. Nhà rộng, hơi vất vả tí nhưng vừa có chỗ ở vừa có thêm tiền sinh hoạt. Như người chết đuối vớ được cọc, An nhận lời ngay.

Mặc dù đã nghe tả qua, ngôi nhà vẫn gây bất ngờ cho An. Ngôi nhà, chính xác hơn là ngôi biệt thự 3 tầng đó gần như bỏ không. Nghe chị Thư nói gia đình chủ đã sang định cư ở Canada, nhà chỉ còn cậu con trai cả, thỉnh thoảng mới về. Công việc của An là quét dọn và tưới cây cũng có thể sẽ phải phụ nấu ăn và dọn dẹp. Cậu chủ trẻ là người thành đạt nhưng hơi lập dị, ưa tự do và ghét bị làm phiền. Nếu cậu không yêu cầu thì tốt nhất đừng xuất đầu lộ diện.

Thời gian đầu An rất sợ khi phải sống một mình trong ngôi nhà rộng rãi. Ngoài ra, nỗi lo khi phải một mình ở chung nhà với một người khác phái xa lạ luôn khiến An phải cài chặt cửa phòng mỗi khi nghe tiếng xe lăn bánh trên sân. An chỉ dám mở cửa nhìn ra khi chiếc xe đen khuất sau cánh cổng đã tự động khép lại, không khỏi tự hỏi cái người ngồi trong xe đó mặt mũi thế nào.

Cả tháng sau khi mà An đã thân thuộc với từng ngóc ngách của ngôi nhà, từng chậu hoa trên sân thượng, những gốc cây trong sân vườn, An mới gặp T, người chủ của căn nhà.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, An đã hiểu tại sao chị Thư lại dửng dưng trước sự lo lắng của An. Một gương mặt của tài tử Pháp Alain Delon kết hợp với hình thể của diễn viên Chánh Tín thời đóng phim “Ván bài lật ngửa”. Với vẻ ngoài như thế, nếu T. cần tới phụ nữ chắc cũng không phải giơ tay lên vẫy. Huống chi nghe nói T. lại còn là giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra, học cao học ở Pháp về cộng thêm cái mác con nhà giàu như thế hoa hậu cũng chẳng dễ chinh phục được nói gì tới An. Tóm lại dù có giàu trí tưởng tượng thì cũng không thể hình dung ra chuyện An có thể lọt vào tầm ngắm của T. Được giải thoát khỏi nỗi lo vớ vẩn về chuyện “trai đơn gái chiếc ở chung một nhà”, An yên tâm với vai trò của một người giúp việc, thoải mái chăm sóc căn nhà, chính xác hơn là chăm sóc khu vườn.

Mảnh vườn rộng hơn 300m2 đầy cây ăn trái. Tường xây ốp đá len lỏi những dây hoa sử quân, tigon tạo một vẻ đẹp liêu trai. Ngay trong sân, cây lộc vừng với những dây hoa dài cả mét dễ khiến cho những người giúp việc bình thường phải bực bội lại là nguồn cảm hứng quý giá cho An. Hàng ngày An dậy sớm, tưới cây, quét dọn rồi đến trường. Buổi chiều khi rảnh rỗi, An thường đứng lặng hàng giờ để ngắm những khoảng vườn, mảng sân khi thì phủ đầy lá vàng khi thì nhuộm đỏ những cánh hoa tàn, lòng ao ước có đủ tài để diễn tả hết vẻ đẹp hoang dã đó.

Thấm thoát An đã ở trong căn biệt thự gần nửa năm. Tới hè, chị Thư nói gia đình vị hôn thê của T. có thể về Việt Nam nghỉ hè một tháng. An có thể ở lại đó hoặc về quê là tùy ở cô. Tiền công vẫn được thanh toán đầy đủ.

Dĩ nhiên An về quê; nằm nhà, nghỉ ngơi, đọc sách. Mấy ngày quanh quẩn với quét dọn, đi thăm mộ bà và qua nhà chị Hà chơi mãi cũng chán. Tự nhiên lại nhớ tới khu vườn và mảnh sân lúc nào cũng đầy hoa. Không biết có ai quét dọn, tưới tắm cho chúng không? Những chậu rau An trồng trên sân thượng nữa, chắc chúng chết héo mất. Nhớ tới khu vườn trên Sài Gòn, An nảy ra ý định tu sửa lại khu vườn nhà mình. Vườn rộng, chủ yếu trồng rau, từ ngày bà mất, bỏ không, trông thật hoang tàn. An và vợ chồng chị Hà loay hoay rào lại dậu, làm luống, gieo hạt, bón phân. Hai đứa con chị Hà được giao nhiệm vụ trông nom khu vườn. Khi An về lại Sài Gòn, khu vườn trông đã đàng hoàng trở lại. Ngoài túi khế, bịch nhãn, An còn mang theo được lứa rau mầm đầu tiên.

Hôm về lại Sài Gòn, qua nhà chị Thư lấy chìa khóa, biếu rau quả sạch. Chị đưa An chiếc điện thoại nói T. gửi và T. hình như vẫn đang ở nhà. Gặp lại An, T. có vẻ mừng: “Chị đi kỹ thật! Chị xem nhà cửa vườn tược kìa. Muốn gọi cho chị cũng chẳng được. Thế kỷ XXI rồi, có ai lại không dùng điện thoại di động chứ”. Với câu trách đó, tình cảm giữa chủ nhà và người giúp việc đã tiến thêm một bước.

Thời gian sau, do hai nhà cách nhau không xa, vợ chồng chị Thư thường chở con tới để An dạy cho tiện. Một buổi chiều khi hai cô trò đang ngồi tô màu cho những bức ký họa thì T. đột ngột về. Vẫn lặng lẽ và lạnh lùng, T. lật giở những bức màu nước An vẽ, nhưng sau khi đưa đứa cháu về rồi, quay lại thấy An đang cặm cụi dọn dẹp T. cũng lẳng lặng phụ giúp, còn tự tay hái rau trong vườn để An nấu cơm. Đó cũng là lần đầu tiên hai người ăn tối cùng nhau. Bữa ăn đạm bạc, chỉ có rau và trứng nhưng T. ăn ngon miệng còn hỏi An rất nhiều chuyện về tranh ảnh, nghệ thuật. Sau này, trong hàng trăm câu hỏi về T. có câu hỏi về những suy nghĩ của T. trong buổi chiều hôm đó.

Do không để ý nên An không nhớ rõ nhưng dường như thời gian sau đó T. thường về nhà hơn. Có khi tuần nào cũng về một đôi lần. Thậm chí còn mang cả đồ ăn về cho An nấu. Có lần T. hỏi quê của An và khi biết An ở ngay Tân Thành, T. vui vẻ:

- Công ty tôi cũng ở dưới Vũng Tàu. Chúng tôi có nhà ở ngay bãi sau. Khí hậu dưới đó tốt, trong lành hơn nên mỗi lần ba mẹ tôi về cũng thường ở dưới đó hơn. Tuy nhiên, vì mảnh vườn, vì những gốc cây đầy kỷ niệm này mà chúng tôi không thể bán căn nhà đi được.

Thì ra là thế. Bao lâu nay An cứ tự hỏi sao họ lại không cho thuê hoặc bán đi khi mà mỗi tháng số tiền thuê người quét dọn cao gấp đôi tiền lương dạy kèm của An.

Mùa Noel năm đó, trời lạnh hơn. Có thể do công việc cuối năm bận rộn, T. ít về ăn cơm nhà. An cũng bận, cô thường để hoa rụng hai, ba ngày mới quét một lần. Phần vì tiết kiệm thời gian công sức nhưng cái chính là hoa rụng càng dầy thì càng dễ sắp đặt ra những mẫu vẽ ấn tượng hơn. Những mảnh sân loang lổ hay ken dầy hoa lộc vừng, những trái tim được xếp bằng hoa, cô gái trên hoa, em bé bên gánh hoa… Hàng trăm bức ký họa hoa lộc vừng với đủ kiểu dáng đã ra đời trong thời kỳ đó. Bao nhiêu tiền An đều dùng để mua sơn, cọ, màu nước và vải bố hết. Hôm thanh toán tiền lương tháng Tết cho An, chị Thư hỏi: T. có nói em là bạn gái nó sắp về nước không? Nếu nó về sớm, em có thể chuyển sang bên nhà chị ở tạm. An hơi chột dạ nhớ ra: cả tháng nay điện thoại di động T. mua cho bị cô bỏ xó, không có tiền nạp. Khi nghe An trả lời là lâu nay T. ít về và cũng không nghe nhắc tới chuyện này. Chị Thư bỗng nhiên thở dài: Cái thằng… có tất cả, ấy vậy mà chưa chắc đã có hạnh phúc.

An đã rất ngạc nhiên khi nghe câu này. Mãi về sau An mới biết thêm nhiều chuyện về T., từ chuyện bố mẹ li dị từ khi T. còn nhỏ, những người em T. nhắc tới đều là em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha của T. Cả vị hôn thê xinh đẹp hình như cũng không phải sự lựa chọn của T… nhưng lúc đó thì An chẳng hơi đâu quan tâm. Xét cho cùng thì mấy ai có hạnh phúc trọn vẹn như người ngoài vẫn tưởng, dù gì thì ông trời cũng đã ưu ái T. hơn người khác rất nhiều rồi.

Năm ấy trường An cho học sinh nghỉ học ngay từ ngày 20, khi An gọi điện xin phép nghỉ để về quê ăn Tết, T. hơi đắn đo:

- Chị nhất quyết phải về sao?

- Không, nhưng tôi sợ gia đình cậu về.

- Mà chị về đâu, nửa năm nay tôi có nghe chị nói đến nhà bao giờ đâu?

Vì nhà chỉ là nhà khi nó có người thân đợi ta ở đó.

Chị luôn nói như một triết gia vậy. Thôi, tùy ý chị nhưng nếu không gấp thì chị hãy ở lại giúp tôi thêm vài hôm. Chị thấy đấy, cuối năm rồi cây thì đang mùa thay hoa, trút lá. Tôi thì bận quá!

Cả tuần ấy, An bận rộn với việc sửa sang, quét dọn. Trước đây An chỉ dọn dẹp sân, vườn và phòng khách, các phòng ngủ, nhất là phòng của T. thường khóa kín, An chẳng bao giờ bước chân vào. Nhưng hôm đó mang quần áo, ga gối đã gấp gọn để ở phòng ngoài như mọi khi, An lại thấy cửa phòng hơi hé mở. Có thể do T. quên cũng có thể muốn cô lau chùi phòng ốc cho sạch sẽ để đón Tết. Dù sao, An nghĩ đó cũng là trách nhiệm của người làm. An bước vào. Căn phòng rộng rãi, sang trọng, bài trí hợp lý nhưng hơi bừa bộn. Ngoài những tấm hình T. trên bìa mấy cuốn tạp chí, An để ý tới những cuốn sách to và nặng trên kệ. Khá nhiều sách chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, một số sách dạy cách quản lý, kinh doanh… còn có cả những cuốn sách văn học như: Những tấm lòng cao cả, Đắc nhân tâm, Không gia đình, Hoàng tử bé, Đỏ và đen, Rừng Na Uy, Cuốn theo chiều gió… Những cuốn sách kinh điển ấy, chỉ riêng ở Việt Nam cũng có hàng triệu, triệu người đọc nhưng tự nhiên An vẫn cảm thấy có gì đó như là một điểm chung gắn kết giữa hai người. Trong một thoáng gương mặt Alain Delon hiện ra với một nụ cười khiến tim An đập mạnh. Xấu hổ với những suy nghĩ hơi quá đà của mình, An soi mình vào gương và giật mình, trong gương một khuôn mặt khác: thanh thoát, tươi sáng với đôi má ửng hồng và ánh mắt long lanh che khuất hẳn khuôn mặt hốc hác với mái tóc xơ xác, làn da nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng mọi khi. Đã lâu rồi An không để ý tới vẻ bề ngoài của mình. Hầu như ngày nào cũng soi gương nhưng chỉ để xem mặt mũi có lem nhem, tóc tai có gọn gàng chưa, thành ra An không thể biết những thay đổi kia có từ khi nào. Mừng vui được một chút, An lại thở dài: Một cô gái già, mồ côi, nghèo khổ như mình đẹp cũng chẳng để làm gì? An lủi thủi sắp xếp, lau chùi lại căn phòng. Chọn một cuốn sách, đi về phòng mình.

Tối 28 Tết, An nhắn tin cho T: Mai tôi về quê nhé. Không thấy trả lời, An vẫn thu xếp đồ đạc vào ba lô, leo lên giường. Ngủ sớm một hôm. Chưa kịp ngủ đã nghe tiếng gõ cửa. Giọng T:

- Lần trước chị nói nhà chị ở Mỹ Xuân – Tân Thành đúng không? Tôi có việc phải xuống Vũng Tàu trong đêm nay, tiện ghé đưa chị về luôn. Chị cứ chuẩn bị đi, tôi đợi!

Bấy giờ đã hơn 9 giờ tối. Chả kịp nghĩ ngợi gì, An xách đồ lên xe. Đi được một đoạn mới nghĩ ra: Nếu về quê bằng xe hơi, bỏ cái xe máy cà tàng lại thì An sẽ đi bằng gì? Nhưng T. có vẻ vội, An lại đã quen nghe lời. Hồi đó chưa có đường cao tốc nên khi về đến chợ Việt kiều, nơi ngày xưa bà hay mang rau quả ra bán, thì đã gần 11 giờ khuya.

Từ đấy vào nhà chưa đầy nửa cây, đường nhỏ lại chưa có đèn đường, An muốn đi bộ vào nhưng T. không đồng ý:

- Chị là con gái, đừng bất cẩn như vậy. Đằng nào T. cũng trễ rồi.

Đường quanh co, khó đi. Mất một lúc lâu T. mới đưa An về tới nhà. Khi T. rời đi, An nhìn đồng hồ vừa đúng 11 giờ 30. Sau này An mới biết hôm đó T. có hẹn đưa bạn gái lên Sài Gòn để sáng mai bay chuyến 6 giờ ra Hà Nội. Do phải chạy ngược mấy chục cây số về nhà đón An vào thời điểm kẹt xe, lại thêm chuyện khó ra khó vào ở nhà An thành ra khi về tới Vũng Tàu đã nửa đêm, trễ hẹn, không biết khi đó họ có giận nhau không?

Sáng mùng 2 Tết. An vừa bước chân ra vườn thì có tiếng xe bíp bíp, giật mình nhìn ra. Chiếc xe Camry đen bóng quen thuộc dừng lại ở ngay cổng, T. dắt theo đứa cháu nhỏ, xách một túi đồ bước xuống.

- Chúc mừng năm mới chị! Cậu cháu tôi xông nhà được chứ? Sao nhà chả thấy có không khí Tết gì cả vậy? Không có xe chị không đi đâu được chứ gì? Mà sao vườn nhà bao nhiêu cây trái chị không hái mang về chưng lại đi mua mấy đồ Trung Quốc này làm gì? Thôi để tôi thắp nhang. Chị thay đồ đi, tôi đưa đi chơi, cả năm bận rộn rồi Tết chỉ có đi chơi thôi.

Lần đầu tiên An thấy T. nhiều lời như vậy, cũng là lần đầu tiên An được ngồi trong một cái xe sang, đi chơi khắp nơi. Họ đi Vũng Tàu, dạo vòng quanh biển từ bãi sau đến bãi dâu, từ tượng Chúa giang tay tới Thích Ca Phật đài. Buổi trưa T. dẫn hai cô cháu đi ăn ở Gành Hào và vào cà phê Hoa Sứ gần đó uống nước. Buổi chiều, họ đi suối nước nóng Bình Châu. Tối về ghé qua biển Long Hải ăn lẩu cá tươi. Tối muộn mới chia tay. Đó thực là một ngày khó quên với An.

Dù một số người vẫn gọi những sinh viên trường mỹ thuật như An là nghệ sĩ nhưng An tuyệt nhiên không mơ mộng hão huyền. Hoàng tử và Lọ Lem vốn chỉ có trong chuyện cổ tích. Ngay trong chuyện cổ tích thì cũng phải có cây đũa thần của bà tiên, biến Lọ Lem thành Công chúa mới khiến Hoàng tử si mê. Ngay cả trong Jane Eyre, cô gia sư cũng phải trẻ, đẹp hơn ông chủ. Chỉ có kẻ điên rồ, ngớ ngẩn nhất mới nghĩ rằng T. có thể dành tình cảm cho một cô gái như An. Nghĩ thì như thế nhưng trái tim vốn mềm yếu của An đôi khi vẫn loạn nhịp trước một ánh mắt, một cử chỉ dịu dàng của T.

Chuyện đã xảy ra như trong một giấc mơ. An không bao giờ có thể kể lại rõ ràng, chính xác nhưng lại không bao giờ quên được từng chi tiết dẫu nhỏ bé và mơ hồ.

Đầu tiên là những bức tranh An vẽ bắt đầu được quan tâm. Có lẽ là nhờ sự quảng bá, giới thiệu của người bạn, nhà có phòng tranh riêng. Cậu ta khuyên An nên dành nhiều thời gian cho việc sáng tác. Những bức tranh nhẹ nhàng từ chất liệu, màu sắc, phong cách cho đến giá cả của An đang hút khách. Cũng thời điểm đó chị Thư xin cho con thôi học vẽ, để nó tập trung vào học văn hóa ôn thi. An băn khoăn không biết cậu bé nói gì về chuyến đi chơi hôm Tết với cô giáo và cậu mà thái độ của chị hai tháng trở lại đây thấy khang khác. Cũng có thể do An có tật giật mình? Nhưng thực ra giữa An và T. có gì đâu chứ? Một chuyến đi chơi, một vài sự quan tâm nho nhỏ đâu có chứng tỏ điều gì? Còn nhan sắc, thần thái của An thời gian gần đây ư? Chẳng phải việc được ăn ngon, mặc đẹp, được sống trong môi trường yên lành, hạnh phúc cũng khiến người ta đẹp lên sao? Đâu phải chỉ có tình yêu mới mang lại vẻ rạng ngời trên khuôn mặt người phụ nữ như sách báo hay nói? Dù sao thì quyết định của chị Thư cũng củng cố cho quyết tâm ra đi của An. Tối hôm ấy, An gọi cho T. Tối hôm sau T. về.

- Tại sao chị lại đòi nghỉ?

- Tại vì…

- Chị thực lòng muốn rời khỏi đây ư?

Câu hỏi nhẹ nhàng đi kèm ánh nhìn xoáy khó hiểu khiến An phải cắn môi, cúi mặt. Trong thâm tâm An cũng không muốn rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp này nhưng An lại chẳng có lý do gì để ở lại.

- An! – Sau tiếng gọi tha thiết bất ngờ, có lẽ bắt nguồn từ ánh nhìn lảng tránh của An, mọi sự đột nhiên biến đổi với tốc độ của một mũi tên bắn đi từ dây cung căng nhất.
Đến bây giờ trái tim An vẫn quặn thắt lại khi nhớ về giây phút ngả vào vòng tay mở rộng ấy. Bờ môi mềm mại, lồng ngực ấm áp, cánh tay xiết chặt, nụ hôn nghẹt thở, những tiếng rên xiết, những cú vật lộn, sự buông xuôi, mời gọi, mùi da thịt trộn lẫn với mùi hương hoa ngan ngát… Tất cả mọi cảm xúc: Hạnh phúc, đau khổ, hoan lạc, lo sợ, cuống quýt, thất vọng và tủi hờn trào dâng cùng một lúc khiến cho An muốn nổ tung. Mãi sau này An vẫn tự hỏi một người bình thường có thể sống được bao nhiêu ngày, không chính xác là bao nhiêu giờ với những cảm xúc như thế? Và đó có phải là lý do khiến những tình yêu bùng nổ như hai thiên thạch va vào nhau của những Romeo và Juliet, Thúy Kiều và Kim Trọng không bao giờ tồn tại được quá 10 ngày?

Mười ngày đó, An tận hưởng hương vị tuyệt vời nhất của tình yêu nhưng An cũng nhanh chóng nhận ra sự phong trần, từng trải ở T. Chàng trai trẻ ấy, về mặt tình trường già dặn hơn An nhiều quá. Và đó cũng là một trong những lý do để An rời đi. Tuy chưa chứng kiến nhưng An hiểu, bên kia dốc núi là vực sâu. Vinh quang và tình yêu luôn giống nhau, không bao giờ là vĩnh cửu. Nỗi đau nào khi nhớ lại cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nỗi tủi nhục, ê chề. Thực tế đã chứng minh điều đó hoàn toàn đúng.

Ngày đó T. có phóng xe khắp nơi để tìm An như trong tiểu thuyết hay không? An không biết. Một người không người thân, không bạn bè, không tiếng tăm như An khi đã muốn lẫn vào cái thành phố đông đúc hàng chục triệu dân, hàng vạn căn nhà, hàng ngàn con phố lớn nhỏ này, nếu có tìm chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cũng có thể T. chẳng đi tìm bởi vì như mấy câu danh ngôn vẫn nói: Nếu có quyết tâm không việc gì là không thể. Nếu cố hết sức, T. hẳn đã tìm ra An và nếu không tìm ra thì câu trả lời chỉ có thể là T. đã không cố. Mà cũng chẳng biết đâu được, không phải mọi câu danh ngôn đều đúng. Như An chẳng hạn, An vẫn nghĩ, mình có thể đánh đổi tất cả linh hồn, mạng sống của mình để có thể có thêm những ngày hạnh phúc bên T. nhưng mọi cố gắng của An thường chỉ là chạy xe qua căn nhà kín cổng cao tường đó nhìn vào và khóc. Ngay bây giờ 10 năm đã trôi qua, thời gian đã làm đổi thay tất cả. Những con sóng tình tưởng đã yên ả trong tim cả hai, An vẫn không bao giờ hồi âm những email, tin nhắn rất kiệm lời của T. Để làm gì chứ? Có thay đổi được gì đâu? Những người yêu mà không hiểu nhau vốn rất nhiều. Những người hiểu mà không yêu nhau lại càng không ít nhưng những người yêu, hiểu mà không đến được với nhau mới là nhiều nhất. Chuyện tình của họ có hàng ngàn lý do để không thể nào tiếp tục. Chỉ riêng việc ngày ấy và bây giờ với T, An vẫn không có gì cả, ngoài một chút tài năng và lòng kiêu hãnh mà T. thường nhắc tới với sự ngưỡng mộ không giấu giếm, cũng đủ để An dặn lòng hãy để quá khứ ngủ yên rồi.

Trong hộp thư của An, thi thoảng vẫn xuất hiện những lá thư kiệm lời từ T: Khi là những dấu chấm hỏi, khi là những hình ảnh, những bức tranh… Có khi lại là những thông tin về An trên báo chí mà T. không biết vô tình hay cố ý có được. Tất cả đều được An lưu giữ nhưng không bao giờ trả lời dù đã lâu lắm rồi trong hộp thư nháp của An vẫn có một lá thư viết dở với vẻn vẹn hai chữ: Gửi T…

23/4/2018

Bùi Đế Yên
(Hội VHNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc