Góc nhỏ Sài Gòn

Mang xuân về phố

 

Sau Tết, cung đường Tây Nguyên về thành phố Hồ Chí Minh đẹp như tranh vẽ. Cây cỏ ven đường xanh bạt ngàn, vài loài hoa dại vàng phơ phất trong gió xuân. Từ mùng 4, đã có từng đoàn xe máy nối đuôi nhau rời núi xuống Sài Gòn. Từ Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông… đoàn người cứ đông thêm mãi. Sau mỗi mùa Tết, dòng người đi bằng xe máy vượt mấy trăm cây số đến Sài Gòn không còn lạ nữa. Nhưng mùa xuân năm nay, dòng người rời núi ấy lại khiến người ta xúc động lạ lùng. Bởi cuộc sống bình thường đã thực sự trở lại rồi! Trên những chiếc xe máy là ba lô nặng trĩu, là quà bánh sau Tết, là niềm hân hoan được trở lại thành phố làm việc.

Đâu chỉ riêng Tây Nguyên, cung đường miền Tây và Quốc lộ 1A về thành phố cũng đông kín người. Tàu xe hối hả đêm ngày có chung một điểm đến là thành phố mang tên Bác. Dòng người ấy mang mùa xuân đến với phố phường, lấp đầy khoảng trống vì những đứa con tứ xứ rời phố trong biến cố. Còn nhớ lúc Sài Gòn cao điểm của dịch bệnh, người ta rời thành phố như tháo chạy. Đi mà không hẹn ngày trở lại vì chẳng biết đại dịch còn kéo dài đến bao giờ. Họ ngơ ngác, đau thương, phân vân… nhưng không rời đi thì chẳng còn cách nào nữa cả!

tapchi11--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Mang-xuan-ve-pho---Anh-1

Tết này, lòng người hân hoan khi thành phố đã trở thành vùng xanh, ca nhiễm chỉ dừng lại ở hai con số mỗi ngày. Cuộc sống trở lại nhịp cũ, người ta sửa soạn đón xuân và cũng đón một cuộc sống mới sau dịch bệnh. Cờ hoa rực rỡ, những chậu cúc, chậu mai vàng để trước một ngôi nhà nào đó cũng khiến lòng người phơi phới. Mùa xuân này, rất nhiều người đã chọn cách rời thành phố cũng đã quyết định quay trở lại để bắt đầu một hành trình mới. Không còn hoài nghi, không còn phân vân, thay vào đó là tiếng cười, tiếng nói rộn ràng trên mỗi cung đường họ đi qua.

Có đôi lúc tự hỏi, thành phố sẽ ra sao nếu chẳng có những con người tứ xứ? Phố đã từng ngơ ngác vì vắng bóng người. Có một khoảng trống rất lớn khi dòng người bỏ phố mà đi. Góc hẻm quen không còn thấy ông già đẩy xe hủ tiếu ra bán. Mỗi buổi sáng, không còn nghe tiếng rao bán xôi quen thuộc. Chợt nhận ra những con người từ khắp mọi miền đất nước ấy về đây đã làm nên màu sắc của phố, linh hồn của phố.

Rồi phố sẽ lại rộn ràng với những xe hủ tiếu của người Quảng Ngãi, những thúng xôi nóng hổi của người Bắc, tô miến lươn thơm lừng xứ Nghệ… Buổi sáng, người người hối hả đến công sở, trẻ con vội vã đến trường. Chiều ồn ào giờ công nhân tan tầm, lẫn trong đó là muôn giọng vùng miền. Dãy nhà trọ lại rộn rã tiếng cười con nít chơi đùa. Trong cái chộn rộn của năm mới, của cuộc sống mới lại bâng khuâng nghĩ về những ngày buồn bã đã đi qua.

Sài Gòn muôn đời nay vẫn là mảnh đất lành để người ta đến lập nghiệp. Thành phố vẫn luôn bao dung, dang tay đón những đứa con từ khắp mọi miền. Phố thương tất thảy, ôm vào lòng tất thảy. Đã đi qua những ngày buồn bã mới hiểu được niềm hân hoan của mùa xuân này quý giá biết chừng nào!

Thanh Xuân
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 11

Ý Kiến bạn đọc