Truyện ngắn

Mạng ảo

 

“Ting”.

Hiên bật dậy như chiếc lò xo. Cuối cùng anh cũng trả lời.

Chờ đợi luôn là nỗi ám ảnh với Hiên. Cô ghét phải đợi chờ. Hiên không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Hiên và anh bắt đầu mối quan hệ “màn hình” gần 3 tháng nay, tuy chưa lâu nhưng đủ để gọi là tri kỷ, là yêu. Cô nôn nóng chờ ngày được gặp anh ngoài đời. Hiên mỉm cười khi trả lời tin nhắn: “Trời Hà Nội hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ. Em sẽ mặc chiếc váy màu xanh”. Hiên bấm nút gửi, xong hồi hộp chờ câu trả lời.

Từ lâu, cô đã quên cảm giác hồi hộp chờ tin ai. Thế mà từ khi làm bạn với anh qua mạng, cảm xúc ngày nào bỗng trở về vẹn nguyên. Nó phấn khích, rạo rực khiến cô cười vui khi tưởng tượng ra khuôn mặt của anh lúc nhận được tin nhắn và rớm buồn khi câu trả lời của anh không giống với điều cô nghĩ. Nó làm cô bồn chồn khi anh trả lời muộn, để rồi cười rúc rích khi đọc câu trả lời. Cứ thế cả ngày, cô buồn vui với những cảm xúc của một thiếu nữ mới lớn lần đầu hẹn hò. Nó khiến cuộc sống của cô vui vẻ trở lại.

Đã có lúc Hiên tưởng mình quỵ ngã trước cuộc sống mòn mỏi vì căn bệnh trầm cảm. Cô chán tất cả mọi thứ, bỏ rơi bản thân. Bạn bè dần từ bỏ cô, họ ghét cô vì cái thói đỏng đảnh, đang vui thì khóc, đang khóc lại cười sặc sụa. Họ nghĩ cô bị điên. Chán chường cô đã nghĩ đến việc rời xa cuộc sống dù còn rất trẻ.

Hiên thuộc tuýp người lãng mạn, ưa dịu dàng. Cuộc sống cơm áo với cô thật ngột ngạt. Hàng ngày phải đến cơ quan, đối diện với những đồng nghiệp lúc nào cũng hối hả, Hiên thấy họ quá trần tục. Cô tìm mọi lý do tách mình khỏi họ để tận hưởng khoảng trời qua khung cửa, nơi có cây phượng già đỏ rực. Duyên nợ thế nào cô lại chọn nghề kế toán, những con số càng khiến cô stress. Lần cuối khi giám đốc cơ quan đi ngang qua thấy cô thả hồn qua khung cửa sổ làm thơ, ông nhỏ nhẹ nhắc nhở. Thật không may cho cô, hôm đó, do bất cẩn cô làm sai vài con số. Vốn không ưa cái tính mỏng manh dễ khóc của cô, sếp nổi khùng mắng cô té tát. Ngày hôm sau, ông lệnh cho cô chuyển bàn làm việc vào một góc khuất, đối diện với chị trưởng phòng, xa khoảng trời xanh với cây phượng già. Đó là ngày cô thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Cô căm ghét công việc.

Tối muộn về nhà, mọi thứ ngổn ngang. Đống quần áo bẩn vương vãi khắp nơi ngoài phòng khách từ 3 hôm nay do thời tiết cứ sụt sùi mưa nắng. Trong bếp, bát đĩa bẩn la liệt trên bàn. Tối qua nhà có khách, mọi người uống say kéo nhau về hết, quá mệt mỏi cô chả thiết lau dọn. Hiên ném bịch chiếc túi xuống giường. Chiếc giường rộng 1m8 đầy ắp đống chăn màn chưa gấp, vài bộ váy sáng nay cô lôi ra thử và chưa kịp cất vào tủ. Hiên ngán ngẩm, cảm giác chán nản cùng cực bủa vây lấy cô.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, đứa con hơn 10 tuổi thò đầu vào hỏi mẹ:

- Mẹ, tối nay ăn gì ? Con đói rồi.

Nước mắt ầng ậc bởi thái độ vô cảm của đứa con trước bộ dạng thảm thương của cô, cô gào lên:

- Ăn gì? Tôi là người hầu trong cái nhà này hả? Đói thì ra đường mà ăn.

Đứa trẻ bình thản nhìn cô tức giận không chút ngạc nhiên, hình như nó đã quen với những cung bậc cảm xúc vô cực của mẹ. Nó đóng sầm cánh cửa, quay gót đi lên tầng.

Còn lại một mình trong bóng tối, Hiên bật khóc nức nở. Chợt màn hình điện thoại bật sáng, cô có tin nhắn.

Chiều nay, sau khi rời cơ quan, cô ra tản bộ ở công viên Hoàng Hoa Thám cho thư thái. Nhìn những cặp đôi tay trong tay cười nói, tim cô thắt lại, cảm giác cô đơn trào dâng. Ý muốn từ bỏ cuộc sống ngột ngạt hối thúc cô. Nhưng làm thế nào? Cô vốn nhút nhát, sợ đau đớn. Ngộ nhỡ mà vết cắt không giết chết cô, vết thương rỉ máu thì chắc sẽ đau lắm? Ngộ nhỡ mà thuốc không ngấm phải đi viện rửa ruột thì chắc sẽ mệt mỏi lắm? Cô không muốn thế!

So-603--y-niem-cuoc-song---To-Tran-Bich-Thuy
Ý niệm cuộc sống  – bút sắt – Tô Trần Bích Thúy.

Hiên bần thần suy nghĩ, cô từng nghe người ta nói đến các diễn đàn dành cho những người trầm cảm, nơi đó họ giúp nhau tìm cách giải thoát khỏi cuộc sống một cách ít đau đớn nhất. Đó chính là điều cô muốn lúc này.

Nhưng điều Hiên không ngờ chính là trò đùa của Thượng đế. Vừa đăng nhập, cô đã được trực tiếp nói chuyện với anh. Anh là bác sĩ tâm lý, tham gia diễn đàn với mong muốn giúp những người có ý định từ bỏ cuộc sống tìm ra hướng đi tích cực hơn. Anh luôn tâm niệm, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn thì sống vẫn đáng hơn là chết. Hơn ai hết, anh hiểu rõ không gì bất hạnh bằng nhìn người thân đau khổ ra đi, để lại phía sau những đứa trẻ bỗng nhiên mồ côi bởi cha mẹ chúng đã không đủ dũng cảm đương đầu với số phận. Anh là một trong số họ. Vì thế, không khó cho anh để tìm ra những lời khuyên hữu ích giúp họ quay về với cuộc sống. Nhưng cũng như các đồng nghiệp của anh, bác sĩ tâm lý chính là bệnh nhân cần được chữa trị nhất. Hơn 30 tuổi mà anh vẫn độc thân trong khi bạn bè cùng lứa lần lượt có đôi. Đôi lần chạnh lòng anh cũng muốn bỏ việc để sống thanh thản.

Vào buổi chiều có lẽ là định mệnh ấy, anh đang chuẩn bị tắt máy tính ra về lúc màn hình hiện lên một thành viên mới. Thoạt nhìn tấm hình đại diện với khuôn mặt còn rất trẻ của người phụ nữ, anh thấy chạnh lòng. Anh ngồi nán lại nghe cô nói.

Ở cô anh thấy hình ảnh của mẹ năm nào, vẫy vùng trong nỗi cô đơn bởi không bắt nhịp được với cuộc sống bình thường. Cô ngột ngạt trước những toan tính vụn vặt của con người. Cô đau khổ bởi những người sống quanh cô dường như không nhìn ra nỗi đau đớn mà cô đang chịu đựng, họ nghĩ cô đỏng đảnh, bỏ lại cô trong đống vỡ vụn của tâm hồn.

Mẹ anh ngày xưa cũng thế, bà rất đẹp. Và anh may mắn được thừa hưởng hết những nét đẹp của bà. Nhưng bà lại bất hạnh bởi tính vô tâm của chồng. Bà như một bông hồng cô đơn giữa rừng cỏ dại nên đã có hành động vội vàng trước khi những cánh thắm kịp rụng rơi theo luật của tự nhiên. Từ đó anh trở thành trẻ mồ côi.

Sau mất mát quá lớn ấy, anh quyết tâm theo nghề với mong muốn tìm ra lời giải đáp cho hành động dại dột để tha thứ cho mẹ. Nhưng Thượng đế lại một lần nữa thử thách anh. Anh gặp cô khi tưởng sắp tìm ra câu trả lời.

Giống như mẹ, cô cũng rất đẹp, một vẻ đẹp mỏng manh. Cái mỏng manh của một người phụ nữ bước vào tuổi chín càng trở nên dễ vỡ bởi họ hiểu tận tường những góc khuất của tâm hồn khiến họ trở nên bi quan, sẵn sàng làm liều khi cảm xúc vượt qua tầm kiểm soát. Anh muốn là người bảo vệ những tâm hồn mong manh ấy. Họ xứng đáng được nâng niu và được hưởng hạnh phúc.

Tuy nhiên, cô khác mẹ, mong manh nhưng không dễ vỡ. Cô đau khổ bởi cô như loài cỏ hoang bị ép sống giữa vườn làm cảnh cho người khác ngắm. Ở cô có cái gì thật ngông cuồng, nhưng lại rất đằm thắm, thật nổi loạn nhưng lại rất dịu dàng. Dần dần, sau vài tuần nói chuyện, anh bị cuốn hút bởi cô. Một sáng thức giấc, anh lơ mơ tự hỏi giữa anh và cô, ai đang khuyên ai?

Những cuộc nói chuyện ngày một nhiều và lâu hơn. Anh bắt đầu ngóng chờ tin nhắn của cô, anh muốn biết cô làm gì, đang khóc hay đang cười. Là bác sĩ tâm lý, nên anh dễ dàng nhận ra đó là tình yêu, dù anh chỉ biết về con người nội tâm mà hoàn toàn không hay biết gì về con người xã hội của cô. Điều đó không quan trọng. Với anh, hai tâm hồn đồng điệu là điều kiện duy nhất để tình yêu tồn tại. Mẹ anh ngày xưa đã bắt sai nhịp với cha anh nên bất hạnh.

Sau rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô gặp mặt. Anh sẽ chủ động bay ra Hà Nội và sẵn sàng gặp cô tại bất cứ nơi nào mà cô muốn.

Sáng hôm đó, cô dậy sớm hơn, lục tung đống quần áo để tìm lại chiếc váy xanh hôm trước. Cô hồ hởi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Gọi với lên trên phòng không thấy con trả lời, cô toan đi lên. Chồng cô từ trong phòng ngủ bước ra:

- Đừng lên, anh đã bảo thằng bé sang ông bà ngủ đêm qua rồi. Chúng ta cần một cuộc chuyện trò giữa hai người lớn.

Cô ngoan ngoãn quay đầu đi vào bếp.

- Em ngồi đi, câu chuyện sẽ không dài.

Cô khe khẽ ngồi xuống ghế, dáng điệu cố tình nhấp nhổm như muốn kết thúc thật nhanh câu chuyện.

- Chúng ta chia tay đi. Anh mệt mỏi rồi.

Câu nói dứt khoát của anh như một luồng điện chạy qua khiến toàn thân cô run bắn, cô hoảng hốt nhìn anh như vừa bị giựt đồ giữa phố đông mà không ai ra tay giúp đỡ.

- Anh biết em thất vọng về cuộc hôn nhân của chúng ta, em muốn anh phải quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng anh còn cả một tập thể công nhân với hàng trăm con người trông chờ vào anh, nên không còn nhiều thời gian dành cho em.

Chiếc váy màu xanh bó sát lấy cơ thể khiến cô ngột ngạt đến nôn nao.

- Em thích dạo phố tay trong tay mỗi tối, nhưng anh lại có quá nhiều việc phải làm. Em muốn anh ôm em mỗi khi em vào bếp, nhưng anh lại không thể về nhà lúc em đang một mình cơm nước.

Cô khẽ đổi dáng ngồi hi vọng có thể thở dễ dàng hơn. Lồng ngực cô đập mạnh. Không phải là cảm giác hồi hộp chờ tin nhắn của anh mà là cái đập thình thịch của đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn trộm tiền của bố mẹ.

- Anh biết em đang hẹn hò ai đó và đang hạnh phúc. Nên anh nghĩ đã đến lúc chúng ta buông tay nhau. Anh thực sự rất đau lòng nhưng thà thế còn hơn là bị sự ghen tuông ngặm nhấm. Anh mệt mỏi rồi.

Đối diện với chồng, cô như con thú vừa bị trúng thương run lẩy bẩy.

Một tiếng “ting” rất khẽ của chuông điện thoại cắt ngang, chồng cô đưa mắt nhìn thoáng màn hình rồi đứng dậy.

- Em trả lời điện thoại đi, giấy ly hôn anh đã viết sẵn để trong phòng, em cứ đọc kỹ. Tối nay anh và con sẽ ngủ bên ông bà. Nếu có vấn đề gì, em cứ gọi, anh sẽ về.

Ngay cả lúc này, chồng cô vẫn ấm áp, nhẹ nhàng và chu đáo dù có vẻ như anh đang rất đau đớn. Khuôn mặt anh hốc hác. Đã bao lâu rồi cô không nhìn kĩ khuôn mặt ấy? Đã bao lâu rồi cô không nấu cho anh món mà anh thích? Đã bao lâu rồi cô không còn cười với anh khi anh trở về nhà? Cô đã làm gì với chính cuộc đời của mình thế này?

Thời gian qua cô đã bỏ bê gia đình để chạy theo những giá trị hư ảo, những giá trị mà cô gọi là “nhân bản”. Cô đã tìm nó rất lâu và gặp nó ở trên mạng, những mối quan hệ không dựa trên những nền tảng của sự thành thật. Ở đó, cô có thể dễ dàng kể ra những câu chuyện từ trí tưởng tượng để nhận về những lời an ủi ngọt ngào. Nó cho cô cảm giác được nâng niu, được vuốt ve, làm sống lại cảm xúc hồi hộp của tình yêu đầu. Cô đã trượt dài trong những mối quan hệ ảo đó.

Lần đầu tiên cô hiểu ra thế nào là cảm giác đau đớn tận cùng khi phát hiện ra con người thật của chính mình, một “tầm gửi” cảm xúc, một kẻ lừa đảo chiếm đoạt niềm tin yêu của người khác. Một kẻ ích kỷ vô cực!

Cô với tay lấy điện thoại và gọi cho anh.

Anh vừa đáp chuyến bay xuống Nội Bài, đang chờ taxi để đến gặp cô lúc điện thoại đổ chuông.

Vô cùng thất vọng, nhưng anh không hoàn toàn bất ngờ. Bởi là một bác sĩ chuyên ngành, dù trái tim loạn nhịp vì cô nhưng lý trí lại mách bảo anh, con người của cô vô cùng phức tạp. Anh muốn ra gặp cô trực tiếp để khẳng định những chẩn đoán trên cương vị một bác sĩ. Bởi hơn ai hết, anh mong cô sống thanh thản. Chỉ có thanh thản mới giúp cô sống hạnh phúc. Mẹ anh ngày xưa, vì không tìm ra cách để buông bỏ mà tự làm hại chính mình. Anh không muốn điều đó lặp lại với bất cứ ai, nhất là với cô. 

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh tắt máy, buông tiếng thở mạnh. Anh đã tìm thấy lý do để tha thứ cho hành động dại dột của mẹ ngày ấy. Họ là những con người luôn giữ trong mình tâm hồn nhạy cảm của tuổi vị thành niên ngay cả khi tuổi tác đã chín muồi. Họ cần một vòng tay rộng hơn vòng tay gia đình để yêu thương.

Cất chiếc điện thoại vào túi, anh nhẹ nhàng vẫy taxi vào nội thành. Dù có thể sẽ mãi mãi không gặp lại cô trên mạng ảo, anh vẫn thấy trái tim thật nhẹ nhàng của người vừa làm một việc thiện.

Besançon, 13.4.2020

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc