Văn học nước ngoài

Màn kịch xảo trá

Sự đời thật oái oăm. Reid Gatri nhiều năm nay lọt vào hàng ngũ những cây bút thuộc thể loại truyện trinh thám ăn khách nhất, vậy mà giờ đây lại bị… mất trộm. Bọn nhập nha đã nẫng đi 5.000 bảng tiền mặt dành dụm bấy lâu, cũng như những món đồ trang sức hồi môn của bà vợ vị văn sĩ.

Thám tử Saul được giao điều tra vụ bọn đạo chích thâm nhập nhà công dân Reid Gatri. Ông bước vào phòng làm việc của chủ nhân, xem xét kỹ càng từ cửa sổ đến ngăn kéo bàn viết… Rồi thận trọng quan sát cả căn phòng mà không để ý đến sự có mặt của gia chủ. Cuối cùng Reid Gatri như không kiềm chế được lòng tự hào cố hữu của mình, liền quyết định tự giới thiệu với viên thanh tra:

- Ngài có biết không, tôi chính là người chấp bút cho cuốn tiểu thuyết Bảy chiếc đồng hồ đang được độc giả ráo riết tìm mua đấy.

- Thì ra ngài là tác giả? Tôi đã đọc cuốn ấy. Một đầu sách hình sự rất thú vị.

Vừa nói viên thám tử vừa cúi người xuống nhìn sát tay nắm cửa ra vào phòng làm việc, được gắn cùng với ổ khóa ngầm chắc chắn nhập khẩu từ Mỹ. Sau đó Saul tiến lại chỗ chiếc ghế bành kê gần cửa sổ, lôi tẩu thuốc ra nhồi và châm lửa.

- Vậy ngài đã nghi kẻ nào có thể làm chuyện tày trời này chưa? – Chủ nhân hỏi vẻ sốt ruột.

- Tôi thừa biết nữa là đằng khác! – Saul quả quyết – Đó là một tên đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi. Tóc hung, mắt nâu, có một vết sẹo ngay dưới chân mày bên trái…

- Tôi hơi ngạc nhiên, bởi ngài mô tả chân tướng thủ phạm hết sức chi tiết, nhưng lại không nêu danh tính của hắn…

- Sao lại không biết?!… Đó chính là Hartigan! – Viên thanh tra trả lời đầy tự tin.

- Căn cứ vào đâu mà ngài đoan chắc như vậy? – Reid Gatri gặng hỏi.

- Bằng chứng rõ như ban ngày – Thám tử Saul từ tốn đáp – Chúng tôi quá quen với kiểu nhập nha độc đáo của thủ phạm. Hắn luôn hành động theo một phương thức cụ thể thay vì sử dụng găng tay, lại là một chiếc khăn lụa mang dấu ấn đặc trưng…

- Cũng bình thường thôi – Vị văn sĩ xen vào bằng giọng nhã nhặn – Bây giờ chúng ta cần phải bắt giữ và đưa hắn ra xét xử.

- Nhưng xin ngài hiểu rằng thực tế luôn khác biệt không giống như trong tiểu thuyết. Với tôi điều quan trọng nhất không đơn thuần chỉ bắt giữ thủ phạm, mà còn phải bác bỏ những bằng chứng ngoại phạm được cố ý tạo dựng, cũng như thuyết phục các vị trong bồi thẩm đoàn ngả theo ý mình.

- Thế ngài có biết hắn đang trốn ở đâu không?

- Việc gì phải lẩn trốn? – Saul khoát tay – Hartigan sống công khai cùng người bạn đời trong một ngôi nhà trên đường vành đai Sheridan.

Anh-minh--hoa---Man-kich-xao-tra

*

Gia chủ đề nghị dùng xe hơi riêng chở vị thanh tra đi đến chỗ thủ phạm đang trú ngụ, nhưng viên thám tử lịch thiệp khước từ bởi không muốn đánh động kẻ bị tình nghi. Vậy là họ cùng trèo lên một chiếc xe bus công cộng, rồi xuống ở một trạm khuất nẻo thuộc ngoại vi thành phố.

- Đây chính là nơi ở của Hartigan! – Saul vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà đối diện.

Họ băng qua đường tiến về phía cổng chính, nhẹ nhàng bước theo cầu thang bộ dẫn lên trên. Viên thanh tra gõ cửa căn hộ ngay đầu lầu 1, tức thì một phụ nữ với khuôn mặt tái mét xuất hiện.

- Xin chớ lo sợ, thưa quý cô! – Saul lên giọng trấn an – Không việc gì đâu, chỉ sau vài ngày mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

Nữ chủ nhân dẫn hai vị khách vào bên trong, nhà thám tử liền nói với người đàn ông đứng cạnh chiếc giường phủ ga trắng toát, khuôn mặt ông ta khuất dạng sau tấm rèm màu xám:

- Xin lỗi về sự viếng thăm đột ngột này, thưa chủ nhân… Pardon!

- Tôi là bác sĩ Brown! – Một giọng cố ra vẻ già nua yếu ớt vọng lại.

- À, ra thế! – Viên thanh tra nghiêng mình đáp lễ – Xin tự giới thiệu tôi là thám tử Saul từ Sở Cảnh sát thành phố. Một lần nữa xin ngài lượng thứ cho bản tính tò mò rặt chất nghề nghiệp, phải chăng ngài có một bệnh nhân tên là… Hartigan?

- Ồ… thưa quý ngài đại diện công lực… Xin chớ đừng… Vả lại đâu cần cảnh sát can thiệp vào chuyện này, bởi lỗi hoàn toàn thuộc về phía tôi. Tôi vô tình lái xe tông phải anh ấy đúng trên vạch đi bộ, sau đó chúng tôi đã tự thỏa thuận được với nhau mà không cần phải báo nhà chức trách…

- Vậy thưa bác sĩ Brown, ngài có thể cho biết chính xác thời điểm xảy ra vụ tai nạn được không?

- Cách đây đúng 5 hôm, vào xẩm tối ngày thứ ba.

- Và kể từ lúc ấy trở đi nạn nhân lâm vào cảnh nằm liệt giường?

- Đúng vậy, anh ấy bị thâm tím nhiều chỗ… Nhưng bây giờ đã đỡ hơn.

Nghe vậy Saul liền cáo từ, rồi phóng một mạch dọc theo các bậc thang dẫn xuống đường. Vị thanh tra tiếp tục rảo bước về hướng có hai đoạn phố giao nhau, nơi tọa lạc một căn biệt thự bề thế nhiều phòng. Đương nhiên là nhà văn trinh thám Reid Gatri luôn bám sát gót viên thám tử.

- Kẻ giấu mặt trong góc khuất chính là tòng phạm của Hartigan! – Saul vừa đi vừa nhỏ nhẹ giải thích với cây bút lão luyện – Hắn sẽ không việc gì phải lẩn trốn nữa đâu, sau khi đã mượn lời viên bác sĩ Brown kể lại lý do ngoại phạm. Điều cốt yếu lúc này chúng ta phải nhanh chân lên, hòng lần ra chân tướng đích thực của tay thầy thuốc già đồng mưu.

*

Brown bí mật rời nhà Hartigan trở lại ngôi biệt thự bằng lối sau ít ai ngờ tới. Đúng khoảnh khắc này nhà thám tử và vị văn sĩ đều nhìn thấy nữ quản gia hé một khoảng trống đủ cho thân chủ lọt vào, trước khi đóng sập cánh cửa lại sau lưng.

Saul tiến tới cổng chính tòa biệt thự, vừa đưa tay nhấn chuông bên dưới tấm bảng đồng ghi dòng chữ “Bác sĩ Brown”, vừa quay qua nói với người cùng đi:

- Bây giờ chúng ta sẽ có thêm bằng chứng nhằm giải tỏa nỗi ngờ vực ban nãy…

Ra mở cổng vẫn là nữ quản gia xinh đẹp.

- Xin lỗi cô, bác sĩ Brown có nhà không? – Thám tử mở lời.

- Hiện thời ông ấy không ở nhà, nhưng sẽ sớm trở về thôi – Cô gái cúi người giơ tay chỉ vào phía trong – Xin mời các ngài vào phòng đợi để tôi gọi điện báo thân chủ.

- Ủa, sao lạ vậy? – Reid Gatri không giữ được vẻ bình tĩnh cần có – Chẳng phải cách đây ít phút cô vừa mở cửa cho ông chủ đó sao?

- Đâu có chuyện ấy, bác sĩ Brown luôn đem chìa khóa riêng theo người.

- Thôi được, thưa quý cô – Saul cắt ngang – Chúng tôi sẽ vào phòng chờ vậy.

Nhưng thay vì nóng lòng ngồi đợi, viên thanh tra tức tốc xộc thẳng vào phòng làm việc của gia chủ và thấy Brown đang đứng trước gương chỉnh trang lại phục sức.

- Hay đấy! Ngài sửa soạn về đồn cung khai đi là vừa! – Saul dõng dạc nói như ra lệnh.

Sau khi áp giải viên bác sĩ biến chất về đồn cảnh sát, thanh tra Saul trao đổi cùng vị văn sĩ bên ngoài hành lang:

- Ngài thấy chưa? Tôi thừa biết rằng Hartigan tiến hành vụ trộm, nhưng không hiểu hắn sẽ đưa ra bằng chứng ngoại phạm theo cách nào. Điều khó nhất là làm sao để bồi thẩm đoàn đồng thuận, vì họ không phải là những chuyên gia hình sự học lão luyện, nên thường ngây thơ cả tin theo những bằng chứng mà bọn tội phạm trưng ra. Lúc chỉ cho ngài ngôi nhà của Hartigan đột nhiên tôi thấy rèm cửa sổ lay động, chứng tỏ bọn chúng đã lên kế hoạch và đang chờ giới điều tra xuất hiện. Trong nhà, ngoài bác sĩ Brown và vợ chủ nhân ra, Hartigan hiển nhiên đang lẩn khuất đâu đó nhưng tôi đâu cần tìm hắn…

- Nếu không bắt giữ ngay tại chỗ thì hắn dễ bề chối tội? – Nạn nhân Reid Gatri tỏ ý phân vân.

- Bí quyết ở đây là cần khám phá màn kịch xảo trá của viên thầy thuốc đồng mưu, đã dựng lên vụ tông xe chứng tỏ hành vi ngoại phạm của Hartigan. Đấy mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Thực tế chẳng hề giống như trong tiểu thuyết đâu, thưa vị văn sĩ đáng kính!

John Williams (Anh)
Phú Xuân (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442