Thơ

Mặn đắng biển không lời

 

Hoàng hôn xuống
Áo mây trời giăng mỏng biển xanh
Hồn đi lạc
Những chiếc lá trôi về bờ ấp ủ
Chở nỗi niềm gieo hạt xưa sau
 
Em buông lưới trời chiều lửa đỏ
Ngoi lên chân hai chú còng bé nhỏ
Chúng say yêu
Nhấp nhô bờ ngực
 
Cá ùa về khoang thuyền nhỏ nước lạnh trong veo
Có phải anh?
Những ngón tay rắn chắc như chàng sao biển
Hay chính em như nàng tiên kéo lưới?
Hay chính em giấu nước mắt ngoài khơi!
Mặn đắng biển không lời
Đêm sương buông lẳng lặng
 
Ánh đèn dầu như trăng lung linh huyền thoại
Ở đâu đó chiếc lá vàng trôi mãi
Chữ vỡ òa thương tiếc khôn nguôi.

Vương Chi Lăng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc