Truyện ngắn

Mải miết tìm nhau

Mưa từ hồi hai giờ cho đến bốn giờ chiều mới tạnh. Mới đầu tháng tư mà mưa gì ác vậy, như thể mưa tháng bảy không bằng. Thà ngồi thắc thỏm không yên, rầu thúi ruột thúi gan. Không phải Thà rầu vì cái “chòi” sửa xe bên lề đường của anh ế khách, mà rầu cho người ta. Rầu cho người bán chè ở phòng trọ bên cạnh. Vì vậy, mưa vừa dứt hột, Thà dọn đồ nghề về nghỉ rồi lấy chiếc xe lăn đi. Ngang qua gánh chè của Thắm, Thà phân bua:

- Trời mưa, ế quá nên nghỉ sớm đi thăm mấy thằng bạn. Khát nước quá, ghé ăn ly chè cho đỡ khát.

Thắm vừa múc chè, vừa hỏi:

- Trời mưa lạnh quá chừng mà khát nước hả anh Thà?

Hỏi gì mà ác, sao trả lời được. Vì vậy Thà cười khì làm lơ không trả lời. Anh ngồi cặm cụi ăn rồi kêu Thắm múc thêm ly nữa. Thắm ngạc nhiên:

- Trời, anh Thà hảo ngọt quá hén! Trời mưa ế, gặp anh Thà ủng hộ giùm mấy ly đỡ quá!

Thà cười mà đôi mắt buồn thiu:

- Ừa, tại tui thích ăn ngọt.

Thà mà thích ăn ngọt gì. Ăn một ly chè thưng của Thắm là anh ngán tới cổ rồi. Nhưng nồi chè của Thắm mới lưng hơn phân nửa, nên Thà mới ráng nuốt. Cái bụng của anh, Thắm không biết nên nói toàn những câu vô tâm. Nhưng Thắm có nói kiểu gì thì Thà cũng không trách cô. Đời mà, thương nhau củ ấu cũng tròn. Hôm thứ bảy tuần trước, Thắm bán ế, chiều về không có tiền mua đồ ăn. Hòa đi làm về, thấy mâm cơm chỉ có tô canh rau, nó văng tục:

- Mẹ… cơm vầy sao ăn nổi?

Thắm nhỏ nhẹ:

- Anh ăn đỡ đi, hôm nay bán ế nên hổng có tiền mua đồ ăn!

Hòa sửng cồ đá đổ mâm cơm, chửi tiếp:

- Mẹ… buôn bán cái gì mà có bao nhiêu đó cũng không hết?

Lời qua tiếng lại, thằng Hòa nhào tới vung nắm tay vào mặt Thắm, trúng ngay mắt trái. Thắm ôm mặt lảo đảo té khuỵu xuống. Chưa chịu buông tha, thằng Hòa đưa chân đá

Thắm ành ạch:

- Đàn bà gì chồng nói một tiếng trả lời mười tiếng. Tao đánh cho mầy bỏ cái tật trả treo…

Thằng Hòa đá vợ tới tấp. Bé Mai khóc thét lên. Vợ chồng chị Liên ở phòng trọ kế bên chạy sang. Anh Hoàng cặp cổ lôi thằng Hòa ra ngoài, còn chị Liên đỡ Thắm dậy. Bị anh Hoàng lôi đi, thằng Hòa ấm ức:

- Vợ tui tui đánh, mắc mớ gì anh cản?

Anh Hoàng khuyên:

- Thôi bỏ đi, vợ chồng có gì nói với nhau, đánh nó rủi lỡ tay lỡ chân rồi ân hận hổng kịp!

Thằng Hòa sừng sộ:

- Tui đánh vợ tui mắc mớ gì anh mà anh xen vô? Bộ anh với vợ tui lấy nhau sao mà anh binh nó?

Từ bữa đó, anh Hoàng nói với chị Liên:

- Thằng Hòa có đánh vợ nó chết, tui cũng hổng can!

Nhớ lại trận đòn thằng Hòa đánh Thắm hôm tuần trước, nên dù ăn hết ly chè thứ hai, Thà đã ngán lắm, nhưng anh vẫn kêu Thắm múc ly thứ ba. Thắm ngăn lại:

- Chiều rồi, anh Thà ăn chè nhiều quá sao ăn cơm?

Thà nói kệ, chiều về khỏi ăn cơm. Ăn đến ly thứ ba thì Thà không thể nào nuốt vô nữa. Nhưng nhìn mắt trái của Thắm bầm tím, Thà lại ráng nuốt ly chè thứ tư. Mỗi lần nhìn vào vết bầm trên mắt trái của Thắm là Thà nhói đau. Đau như có bàn tay ai xoắn lấy ruột gan. Cái hôm thằng Hòa đánh Thắm, Thà còn ở ngoài chỗ sửa xe. Đến khi về nhà, bé Mai chạy qua thỏ thẻ kể lại, Thà giận run cả người. Thà lấy tay đấm xuống nền gạch thình thịch. Bé Mai tròn mắt:

- Ủa, chú Thà sao vậy?

Thà nói tại cái tay mỏi nên đấm xuống gạch cho giãn gân giãn cốt.

Thắm từ Miệt Thứ trôi dạt lên Sài Gòn, còn Thà thì từ miệt bưng biền Ngã Sáu. Không hẹn mà cùng gặp nhau ở dãy nhà trọ của cô Tư Bông. Ngày đó, Thắm mới mười sáu, còn Thà mười tám. Hai người vào nhà trọ của cô Tư cùng ngày, nhưng Thà vào buổi sáng, còn Thắm vào buổi chiều. Thà ở phòng đầu dãy nhà trọ, Thắm ở phòng cuối.

Thà bị sốt bại liệt hồi năm tuổi, nên một chân bị teo cơ, đi bước thấp bước cao. Năm Thà học lớp hai thì ba mất. Không còn ai cõng tới trường, nên Thà nghỉ học luôn. Rồi hai năm sau đến lượt mẹ của Thà cũng bỏ Thà ra đi. Trước lúc mất, mẹ Thà kêu bốn chị em Thà lại, cứ lắp bắp mãi một câu:

- Bầy con chỉ có thằng Thà vô phước, tật nguyền. Mấy đứa con đừng bỏ em bơ vơ tội nghiệp nghen!

Thương em, chị Khá không chịu lấy chồng. Anh Thật khuyên hoài không được, nên bực tức:

- Không lẽ tui với chị Ba hổng lo được cho thằng Thà hay sao mà chị sợ?!

Tối nằm, Giàu thủ thỉ:

- Chị Hai lấy chồng đi, để thằng Thà em lo. Chị để anh Tùng chờ hoài như vậy, tội ảnh lắm!

Thuyết phục được chị Khá lấy chồng, rồi đến lượt Giàu cương quyết trả rượu cho gia đình anh Hà. Anh Thật nói, chị Ba cứ yên tâm đi lấy chồng, em lo được cho thằng Thà. Giàu nại lý do:

- Chị chỉ sợ vợ của em…

Anh Thật nạt ngang:

- Nói có linh hồn ba má chứng giám, em thề là hổng để ai ăn hiếp thằng Thà hết, chị an tâm đi!

Anh Hà tới lui ngày một, cái chái nhà dột, anh đi mua lá về chèn lại, đám ruộng bị cỏ chát, anh đi mua thuốc về phun như con cái trong nhà. Giàu thấy ngại, bảo anh Hà đừng tới lui nữa, người ta dị nghị. Anh Hà nói, nếu Giàu không chịu lấy anh thì anh xin làm anh em kết nghĩa. Mà anh em thì phụ giúp nhau có gì mà sợ bà con lối xóm dị nghị. Thấy cái tâm của anh rộng, Giàu lần lữa mãi rồi ra điều kiện:

- Em lấy chồng thì phải mang thằng Thà theo, em không nỡ bỏ nó!

Anh Hà bảo tưởng chuyện gì lớn chứ chuyện đó nhỏ xíu, có gì khó đâu. Vừa cất nhà ra riêng, vợ chồng chị Giàu về xin anh Thật rước thằng Thà về ở chung. Chị Giàu mới sinh em bé chưa được bao lâu thì thằng Thà bệnh, phải đi bệnh viện nằm điều trị gần một tháng. Đang lúc thắt ngặt, anh Hà chạy đôn chạy đáo mượn khắp nơi mới có tiền đưa thằng Thà đi bệnh viện. Mấy hôm sau, chị Thúy (chị của anh Hà) ẵm con ra quán nước của chị Hồng ngoài đầu kinh chơi. Mấy chị ở xóm hỏi thăm thằng Thà đỡ chưa, chị Thúy thở dài:

- Tốn mấy chỉ vàng rồi mà nó còn bết lắm, chắc còn nằm viện lâu à. Thằng Hà mắc thằng em vợ kiểu này suốt đời ngóc đầu lên hổng nổi!

Thằng Thà hết bệnh, chị Giàu kêu nó đi ra quán chị Hồng mua cục nước đá về để chị làm ly đá chanh cho anh Hà uống. Thấy thằng Thà, chị Hồng hỏi:

- Nhà mình sao hổng ở, ở chi nhà anh rể cho người ta nói thằng Hà mắc em vợ, suốt đời ngóc đầu lên hổng nổi vậy Thà?

Thằng Thà đứng chết lặng. Một hồi lâu nó mới hỏi lại:

- Bộ người ta nói vậy thiệt hả chị?

Chị Hồng bảo thằng Thà không tin thì đi hỏi hết cái xóm Kinh Kho này coi, ai cũng nghe, chỉ có mình nó là hổng nghe thôi. Thằng Thà buồn hãi hồn mà không dám nói cho chị Giàu nghe. Bây giờ nó mới thấm thía vì sao anh Thật không cho nó theo ở với chị Giàu rồi. Đau lắm! Tủi lắm! Hôm sau, Thà rơm rớm nước mắt:

- Chị Ba, chắc em về bển ở với anh Thật một thời gian quá. Em chiêm bao thấy má. Má nói sao em đi bỏ anh Thật ở nhà một mình, cái nhà lạnh tanh hà.

Chị Giàu quệt nước mắt, hỏi:

- Em dìa bển rồi chừng nào quay lại với chị?

Thà rưng rưng:

- Để qua đám giỗ má rồi tính nghen chị Ba!

Qua đám giỗ má, chờ hoài không thấy thằng Thà quay lại, chị Giàu chèo ghe qua rước nó về. Thằng Thà tha thiết:

- Chị Ba ơi, có em ở nhà lo cơm nước, anh Thật cũng đỡ quạnh quẽ.

Thấy chị Giàu khóc, anh Thật bảo chị Ba cứ an tâm, lúc nào anh cũng nhớ lời má trăn trối, không bỏ thằng Thà bơ vơ đâu.

Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như Thật nghĩ. Đó là khi anh lấy vợ. Có mặt anh Thật, chị Kiều lúc nào cũng một lo cho chú Thà cái này, hai lo cho chú Thà cái kia khiến cho anh Thật rất hạnh phúc và luôn mang ơn vợ. Nhưng khi không có anh ở nhà, thằng Thà ngồi ăn cơm, con gà vừa bước vào nhà, đụng cái gì chị vớ lấy phang cái nấy. Con chó nằm ngủ, chị cũng lấy chổi đánh:

- Mầy ăn rồi tối ngày nằm ngủ. Nuôi mầy thiệt là uổng cơm à!

Đứa con mới hơn hai tuổi, chị vả vào mông nó đen đét, nói bóng nói gió:

- Mầy suốt ngày hổng mần gì được, chỉ biết ăn hại không hà!

Thằng Thà chết lặng, tê tái lòng. Nó quay đi để giấu đôi mắt ầng ậng nước. Hôm sau, Thà lủi thủi theo anh Thật:

- Anh Tư ơi, ở nhà hoài hổng biết mần gì, buồn quá hà. Em định lên Sài Gòn cho biết đây biết đó, sẵn kiếm cái nghề để học nghen anh.

Anh Thật không cho nó đi, vì nó tật nguyền, một thân một mình lên Sài Gòn làm sao sống được. Nhưng Thà đã quyết định rồi, nên lúc anh Thật đi ruộng, nó cuốn quần áo đi.

Thắm chào đời là kết quả của một mối tình gãy đổ. Nghe tin người yêu mang thai, gã thương hồ quất ngựa truy phong, không một lần quay lại Miệt Thứ. Sinh con xong, mẹ Thắm gởi con cho bà ngoại nuôi rồi đi thêm bước nữa với người đàn ông ở xóm trên. Thắm ở với ngoại đến năm tám tuổi thì mẹ bắt về để giữ hai đứa em cho mẹ đi làm phụ dượng. Thắm vừa nhổ giò ra dáng thiếu nữ thì một đêm, mẹ đi đám cưới, ở nhà cha dượng chui qua mùng Thắm làm chuyện người lớn. Cha dượng hăm dọa:

- Mầy mà méc mẹ thì cái gia đình này tan hoang, ly tán hết!

Thắm phẫn uất trong lòng, vì thương mẹ, thương em nên Thắm câm lặng. Nhưng rồi thấy Thắm nghe lời mình, không méc mẹ nên cha dượng tiếp tục giở trò lần thứ hai. Không thể ở lại được nữa, Thắm bỏ nhà ra đi, rồi trôi dạt đến Sài Gòn.

Lúc mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, thấy Thắm tội nghiệp, chị Liên cho mượn vốn để Thắm sắm gánh chè đi bán với chị. Còn Thà từ khi vào ở trọ thì được anh Hoàng dẫn theo cho học nghề sửa xe gắn máy. Một thời gian, thấy Thà đã rành nghề, anh Hoàng cho mượn vốn để Thà mua đồ nghề ra làm riêng, kiếm tiền lo tương lai. Có đủ đồ nghề, Thà xuống cuối đường dựng bảng sửa xe trên vỉa hè. Nhớ cái nghĩa cưu mang, hôm nào làm đắt khách, Thà mua cho anh Hoàng mấy gói thuốc con mèo, khi thì mua cho chị Liên trái sầu riêng, mua cho mấy đứa nhỏ con anh Hoàng và chị Liên vài hộp sữa…

Tuổi mười sáu mà đôi mắt Thắm lúc nào cũng ươn ướt. Nhìn vào đôi mắt ấy chỉ thấy cả một khoảng trời mênh mông, u uẩn. Thấy Thắm buồn, tối nào Thà cũng qua phòng trọ của Thắm chơi. Thà thêu dệt đủ thứ chuyện vui ở dưới quê để kể cho Thắm nghe. Nhưng Thắm cứ ngồi lặng lẽ, rồi nhắc khéo để Thà về. Thà tâm sự với chị Liên:

- Thấy Thắm buồn hoài, em đau quá hà chị. Hổng biết có chuyện gì uẩn khúc mà không khi nào thấy Thắm cười?

Chị Liên gặng hỏi, Thắm trả lời gọn lỏn:

- Đời em coi như hết rồi, vui sao nổi chị ơi!

Chị Liên hỏi hoài, Thắm mới kể cái chuyện động trời bị cha dượng cưỡng bức. Kể xong, Thắm khóc. Khóc vật vã. Nghe Thắm khóc, mọi người ở dãy nhà trọ chạy sang. Biết chuyện Thắm bị cha dượng hại, ai cũng bức xúc đòi về quê lôi đầu ông cha dượng của Thắm ra đập một trận cho chừa cái thói bất nhân thất đức. Nhưng Thắm không cho, vì Thắm không muốn làm tổ ấm của mẹ và mấy đứa em đổ vỡ. Làm vậy ác lắm. Thà vung tay đấm vào tường, mắt đỏ ngầu:

- Vậy người ta ác với Thắm thì sao?

Thắm nấc lên:

- Em không muốn mẹ và mấy đứa em khổ! Họ khổ, em cũng có vui sướng gì!

Từ khi trút được nỗi uất hận trong lòng, Thắm vui vẻ hẳn lên. Thấy Thắm vui, Thà cũng vui lây. Để dành được một ít tiền, Thà kêu chị Liên dẫn ra tiệm vàng sắm đôi bông tai.

Chị Liên ghẹo:

- Tính cưới vợ phải hôn?

Thà cười bẽn lẽn:

- Sắm để dành vậy thôi chị ơi! Có ai thương em đâu mà cưới!

Thà nói thì nói vậy, chứ chị Liên đã nhìn thấu tim gan của Thà nên hỏi chặn đầu:

- Tính cưới Thắm phải không?

Thà trố mắt ngạc nhiên:

- Ủa, sao chị biết?

Chị Liên cười hấp háy mắt:

- Tui là chị của chú mà, biết chứ sao không! Đã thương thì mai mốt đừng có đem cái chuyện người ta không còn con gái ra mà trách móc, đay nghiến đó nghen. Tội lắm à!

Thà cười bẽn lẽn:

- Chị an tâm đi, em biết vậy còn thương người ta nhiều hơn, trách móc gì. Chỉ sợ người ta chê em tật nguyền thôi.

Không biết Thắm có chê Thà tật nguyền không mà sinh nhật lần thứ hai mươi của Thắm, Thà mua tặng cô chiếc nhẫn vàng, cô không nhận. Thắm từ chối khéo:

- Từ nhỏ tới giờ em đâu có biết đeo ba cái thứ này! Anh cất đi, để dành mai mốt cưới vợ!

Thà kêu Thắm nhận đi cho anh vui, không đeo thì để dành làm kỷ niệm. Nhưng Thắm nói thôi, nhận sợ mắc nợ rồi trả hổng được mang tội. Thà tặng quà, Thắm không nhận, vậy mà chiều thằng Hòa đi làm về, nó rủ Thắm đi uống cà phê thì cô đi liền. Thà nhìn ánh mắt Thắm tung tăng, hớn hở khi ngồi cho Hòa chở mà nghe tim mình nhói đau. Hôm sau, Thắm lấy chiếc kẹp tóc hớn hở khoe với chị Liên cốt để cho Thà biết:

- Hôm qua sinh nhật em, anh Hòa mua tặng em cái kẹp tóc. Chị coi nè, đẹp hông?

Thà chết lặng, buồn rưng rưng… Mấy ngày sau, chị Liên xô cửa bước vào:

- Thà ơi! Có duyên có nợ mới yêu nhau rồi lấy nhau được. Để chị giới thiệu cho em nhỏ em ở dưới quê…

Thà buồn thiu, đôi mắt thăm thẳm, ngân ngấn nước:

- Thôi chị ơi, em không mơ tưởng đến ai nữa đâu!

Từ lúc Thắm mang thai thì cô dọn qua phòng của Hòa ở chung, xem như vợ chồng. Hôm đó Thà nghỉ làm để đi uống rượu. Thấy khuya rồi mà Thà chưa về, chị Liên giục anh Hoàng đi tìm Thà. Thấy Thà ngồi trong quán nhậu, say khướt, anh Hoàng vỗ vai Thà an ủi:

- Hổng được mối này thì tìm mối khác, mầy đi uống rượu như vầy thì giải quyết được gì?

Thà rớt nước mắt, nấc nghẹn:

- Em hổng yêu ai nữa đâu anh!

Rồi Thà gục đầu xuống bàn, òa khóc nức nở:

- Đời em chỉ yêu một người thôi! Trái tim em quyết không yêu lần thứ hai anh à!

Và Thà không yêu ai nữa thật. Cả dãy nhà trọ ai cũng biết con Bích bán bắp nấu thương Thà, nhưng anh cứ dửng dưng. Trưa nào con Bích cũng chạy ngang chỗ sửa xe của Thà, ghé lại lựa bắp ngon để cho anh vài trái. Thà không lấy, Bích để mấy trái bắp nấu chỗ bảng sửa xe rồi lên xe đạp chạy miết; sợ Thà chạy theo trả lại thì đau lắm. Đi bán bắp, chiếc xe đạp xì lốp, xa mấy Bích cũng dẫn bộ lại cho Thà vá chứ không chịu sửa chỗ khác. Bích nói sợ người ta vá ẩu mà ăn mắc, nên đem lại để Thà vá cho chắc ăn. Bích nói vậy chứ chị Liên biết, cô muốn Thà vá xe để có cái cớ ghé đưa bắp cho Thà ăn, hay mua cho Thà gói thuốc lá gọi là đền ơn vì Thà không lấy tiền vá xe. Chị Liên dò ý Thà:

- Chị thấy con Bích cũng hiền, dễ thương. Nó thương em thiệt tình. Coi được thì chị với anh Hoàng tính cho.

Thà nói trái tim anh chưa phai được hình ảnh của người ta. Chưa phai được, nên mỗi lần Hòa nhậu say về bươi móc chuyện Thắm bị cha dượng cưỡng bức để đay nghiến, dày vò là Thà đau điếng hồn. Nhiều khi Thà giận mình, mắc gì mà đau, có bao giờ người ta đoái hoài đến mình đâu mà đau. Vậy mà Thà cứ đau khi từ phòng trọ bên kia, tiếng khóc thút thít của Thắm vọng sang mỗi khi Hòa nhiếc móc, dằn vặt chuyện Thắm đã là đàn bà khi lấy nó.

Hòa đay nghiến. Hòa dày vò. Thậm chí kiếm chuyện để đánh Thắm. Nhưng vẫn không thể vơi cơn ghen tuông chuyện Thắm đã là đàn bà khi về sống chung với nó. Tỉnh thì thôi, có chút rượu trong người thế nào nó cũng nhớ đến chuyện Thắm đã bị cha dượng cưỡng hiếp. Mà nhớ đến chuyện đó thì máu ghen trong người nó cứ sôi lên sùng sục muốn đánh Thắm. Nhưng đánh hoài mà cái máu ghen trong người nó vẫn không vơi đi cho nên một ngày Hòa đi làm rồi đi luôn không về. Thắm bỏ gánh chè, đi hết công trình xây dựng này đến công trình xây dựng khác trong thành phố tìm Hòa, nhưng không có tin tức gì. Mấy người bạn làm phụ hồ chung với Hòa nói hôm nó nghỉ thì con Nhánh cũng nghỉ luôn, không thấy trở lại làm nữa. Thắm như người chết rồi, thẫn thờ suốt ngày. Chị Liên an ủi, kêu Thắm ráng vượt qua để còn lo cho bé Mai. Chứ u sầu, trầm uất hoài rồi thân tàn ma dại, chết bỏ con không ai nuôi, khổ lắm. Thắm nức nở:

- Chị ơi, anh Hòa không về, mẹ con em làm sao sống nổi!? Anh ấy nhậu vô mới hay ghen tuông, đánh đập em, chứ còn bình thường thì thương mẹ con em lắm!

Thắm như người mộng du, cô lục tung đống quần áo, lôi ra bộ đồ cũ xì rồi đưa chị Liên xem:

- Nè, chị thấy hông? Bộ đồ này anh Hòa mua cho em hồi em mới về ở với ảnh nè. Ảnh lãnh lương rồi chính tay ảnh lựa mua bộ đồ này cho em đó chị. Mua đại vậy mà bận vừa khít hà, đẹp lắm! Ảnh hổng thương sao mua đồ cho em chi?! Phải hông chị?!

Thà chết lặng, chênh vênh. Thương mà đay nghiến. Thương mà dày vò. Thương mà đánh đập, hành hạ người ta. Thương mà đi biệt tăm, biệt tích không về sao? Thương gì kỳ vậy?

Đêm nào Thắm cũng dẫn bé Mai ra đầu hẻm ngồi đợi Hòa đến khuya. Thấy bé Mai nằm ngủ vùi trên vỉa hè, Thà năn nỉ:

- Thắm ơi, vào nhà ngủ đi cho bé Mai ngủ. Em ngồi đợi hoài như vầy, sức đâu chịu nổi!?

Thắm nói cô không dám ngủ. Cô muốn ngồi đợi vì biết đâu Hòa sẽ đi ngang qua đây. Nếu gặp mẹ con Thắm đang ngồi đợi thế này thì Hòa sẽ không nỡ bỏ đi nữa. Hòa sẽ về. Thế nào anh ấy cũng về. Thắm tin như vậy. Thắm không muốn bé Mai không có cha. Thắm không có cha nên Thắm hiểu, buồn lắm, tủi lắm.

Chờ mãi không được, Thắm bỏ xóm trọ, dẫn bé Mai đi tìm Hòa. Hôm hay tin Thắm bỏ xóm trọ đi, Thà thấy mình như kẻ chết rồi. Thà bấu vai chị Liên, ánh mắt dại đi:

- Chị ơi, Thắm đi đâu? Đi hướng nào? Có nói chừng nào về không?

Chị Liên không trả lời được. Xóm trọ cũng không ai trả lời được. Thà như người mất hồn. Anh đi lang thang hết con đường này sang góc phố nọ như kẻ mộng du mà bóng hình Thắm vẫn biệt tăm.

Rồi đến lượt Thà cũng bỏ xóm trọ ra đi.

Chiều đi bán về, biết tin Thà đi, Bích gõ cửa từng phòng trọ, hỏi từng người xem biết Thà đi đâu không, chừng nào về? Ai cũng lắc đầu, nói không biết. Như một phản xạ tự nhiên, Bích chạy ào ra đầu hẻm, ánh mắt thẳm sâu, dõi tìm dáo dác trong dòng người ken dày đang ngược xuôi trên phố…

Chiều, Bích ngồi thẫn thờ ngoài đầu hẻm, đăm đăm nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi. Chị Liên đi bán về, thấy Bích ngồi bơ phờ như hình nộm người ta làm dựng ở ngoài đồng để đuổi chim. Chị Liên hỏi Bích sao không vào nhà nấu cơm, ngồi đây làm gì. Bích thở dài:

- Chị ơi, sao ai cũng thấy mình bơ vơ, cô độc quá chừng! Người này cứ đi tìm người kia nhưng có bao giờ gặp nhau không, chị?

Nguyễn Chương
(Hội VHNT Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 388

Ý Kiến bạn đọc