Truyện ngắn

Tôi đứng trên thềm lăng Thoại Ngọc Hầu bâng khuâng nhìn lên ngọn núi Sam. Theo sách địa lý, với tầm vóc được gọi là núi, có lẽ đây chỉ là một quả đồi. Dù vậy đứng trước núi Sam tôi vẫn thấy mình nhỏ bé quá chừng. Tôi hỏi người bạn cùng đi chơi xứ núi, anh nhíu mày một lúc rồi giải thích:

- Những người đầu tiên vô đây khẩn hoang chắc nhớ ngoài kia, nên thấy cái gì na ná dù nhỏ hơn thì cứ gán đại là núi để tạo cảm giác đây cũng giống như quê mình.

- Phải vậy không hay… nói ẩu?

- Tin hay không, tùy. Giờ đi uống cà phê. Ở đây có một quán ngon lắm. Thử coi cà phê phố núi có khác ở đồng bằng.

- Mọi người xuống trước đi. Tôi muốn ở đây một lúc.

Anh bạn nhún vai, đùa:

- Coi chừng bị… lạc nghen!

Tôi nán lại một mình trong chiều chập choạng, hết nhìn núi lại ngắm khu lăng mộ của người xưa từng trấn giữ nơi biên ải nầy. Một người mang tước Hầu mà nơi an táng lại gọi là lăng! Ở đây có nhiều điều thật lạ! Tôi ngồi xuống bệ đá nhìn mấy bông sen nở trắng phau dưới mặt hồ. Đột nhiên có ai đó chạm khẽ vào vai tôi. Tôi ngẩng lên. Một cô gái trẻ bồng trên tay một đứa bé.

Cô mỉm cười như muốn khỏa lấp sự đường đột.

- Xin lỗi chị, mấy giờ rồi?

Tôi chìa tay. 5 giờ 40.

Đứa nhỏ tuột khỏi tay cô gái, chỉ vô cái đồng hồ của tôi, reo lên:

- “Ồng” hồ “ẹp” quá!

Vẻ dạn dĩ cùng giọng ngọng nghịu của con bé làm tôi bật cười. Tôi xoa đầu nó.

- Con tên gì? Mấy tuổi rồi?

- Nó tên Oanh. Ba tuổi rồi chị à. Con gái mà liếng khỉ còn hơn con trai nữa.

Sự xuất hiện của cô gái trẻ và đứa bé xinh xắn làm khung cảnh ảm đạm bớt phần quạnh quẽ. Tôi bắt chuyện làm quen.

- Em hay cháu của em vậy?

- Dạ, con em.

Tôi sững sờ. Từ nhỏ, với tôi, mẹ luôn gắn với hình ảnh một người già. Tôi thường ngạc nhiên, thậm chí hụt hẫng trước những người mẹ trẻ. Cô gái khuôn mặt non nớt, dáng dấp như học trò như vậy mà đã là mẹ, lại là mẹ của một đứa bé lên 3! Như đoán được suy nghĩ của tôi, cô bẽn lẽn gật đầu chào rồi dắt con quay đi. Tự dưng tôi cũng lững thững đi theo họ.

Đến tam cấp dẫn vô điện thờ, cô gái buông tay đứa bé, lấy điện thoại, bấm chụp lia lịa cảnh người ra kẻ vào, sì sụp khấn khứa. Đứa bé được dịp chạy lẫm đẫm tới lui dọc thềm hiên. Chạy chán, nó ì ạch, leo lên tuột xuống bậc tam cấp. Tự dưng tôi thấy bất an cho nó, và ngồi xuống bệ đá cạnh đó như kẻ tự nguyện trông chừng. Khung cảnh thật quen thuộc. Những kỷ niệm ngày xưa bỗng chốc quay về.

Tam-con-tre---Truong-ve-Gia-Dinh-nam-1935
Tắm con trẻ – Ký họa Trường Vẽ Gia Định năm 1935 – Ảnh: tuoitre.vn

Tôi là con út, má ngoài 40 mới sinh tôi. Khi tôi bắt đầu nhận biết thì trong mắt tôi, hình ảnh má đã là một người già. Tóc má điểm bạc, miệng nhai trầu, tay nổi gân xanh. Mỗi khi ôm hôn má, tôi luôn cảm nhận dưới môi mình một làn da thô ráp, nhăn nhúm. Không hiểu sao điều nầy càng làm tôi thương má hơn. Nếu da má không nhăn, tay má không nổi gân có lẽ tình cảm tôi dành cho má sẽ bớt sâu nặng? Hồi nhỏ, mỗi khi theo má đi chùa, bao giờ má cũng dắt tay tôi không rời. Tôi đòi xem tượng Phật 18 tay, đòi sờ vào tòa sen nơi đức Quan Âm ngự, má đều chiề̀u, bồng tôi lên cho tôi xem tận mắt… Kia kìa, đứa bé đã lần tới ao sen bên hông lăng Hầu. Chỉ vài bước nữa là nó có thể sẩy chân lọt xuống ao…

Tôi đứng bật dậy, cùng lúc người mẹ trẻ như sực nhớ tới con, gọi giật giọng:

- Bé Oanh, lại đây mau!

Đứa bé lẫm đẫm quay về, mẹ nó trừng mắt:

- Đi đâu vậy? Ngồi yên đây coi!

Khi đã ngồi yên trên băng đá, con bé quàng tay ôm lấy mẹ, mân mê dải ruy băng hồng trên mái tóc óng ả của mẹ nó. Người mẹ trẻ dằng tay con ra.

- Làm cái gì vậy? Hư tóc người ta hết trơn.

Con bé tiu nghỉu, ngồi im. Còn tôi bỗng nhớ có một lần…

Hồi nhỏ, tôi là con gái mà nghịch phá như quỷ sứ, hơn cả con trai. Dĩ nhiên là chỉ dám phá má. Má đang ngồi, tôi lấy đà nhảy phóc lên lưng. Hai tay bíu búi tóc má. Má la “oái” rồi dang hai tay ra sau đỡ.

Tôi lấy đó làm điểm tựa rồi tót lên vai, chân quặp vô cổ và hai tay ôm đầu má. Tôi cười khoái chí. Má cũng cười, cười lớn hơn cả tôi. Rồi tôi xổ tóc má ra, tôi cột, tôi tết đủ kiểu, má phải mất cả buổi ngồi chải lại. Ghê gớm nhất là cái lần tôi nghe đứa bạn xúi dại. Nó cho tôi một nắm trái ké, loại trái có gai nhỏ mà dày, chạm phải là nó bám chặt vô người. Tôi làm rối bời tóc má rồi bỏ trái cắc ké vô. Khi chải đầu, má mới hay, má giựt tóc nghe phừng phựt và xuýt xoa luôn miệng. Chị Năm tôi giận quá, méc với ba. Ông lôi tôi ra, quất cho một roi cháy đít. Tôi gào lên như con heo nhỏ bị chọc huyết. Má nhẩy xổ tới đẩy ba ra, ôm tôi chạy vô buồng. Má ôm tôi, tôi tức tưởi, má cũng khóc theo. Những giọt nước mắt nóng hổi của má rơi trên trán trên mặt tôi. Má không la tôi tiếng nào…

Tôi bỗng thấy tội nghiệp con bé. Cùng có mẹ như nhau, nhưng mẹ nó thua hẳn mẹ tôi, thua đến mấy… đầu tóc rối. Tôi đưa tay vẫy. Con bé rụt rè nhìn mẹ, rồi tới ngồi cạnh tôi. Vừa quen, nó đã bật dậy, mân mê đuôi tóc đờ-mi gạc-xon của tôi. Mẹ nó la.

- Oanh, không được hỗn.

- Không sao!

Tôi cười. Con bé tò mò nhìn tôi rồi toét miệng cười theo. Sao trẻ con hay vậy? Chỉ có mấy cái răng mà nụ cười vẫn đẹp, vẫn tươi. Tôi ôm con bé. Nó bỗng vùng ra, vẻ sợ sệt chỉ ông già đeo cái thùng trên vai, vừa đi vừa gõ vô cái trống nhỏ.

- Cô ơi, ông già, chết!

- Con đừng sợ! Ông có làm gì con đâu! Ông ơi, ông có gì cho cháu không?

Ông già chìa cái thùng, toàn bánh kẹo. Tôi chọn thanh sô-cô-la, mở lớp vỏ ngoài đưa cho con bé. Nó vẫn rụt rè nhìn ông già.

Ông lão nhận tiền, cười móm mém và đưa tay vuốt tóc con bé. Nó hơi rụt đầu lại. Thật tình tôi rất ghét những ai lôi người già ra để hù dọa trẻ con, trong khi các ông bà già lại là người hết lòng yêu trẻ, độ lượng, khoan dung… Ông lão vừa quay đi, con bé cũng vội chạy a về phía mẹ. Nó dúi vô lòng mẹ, tay chỉ chỏ về phía ông già. Mẹ nó bỗng la oái lên, xô mạnh nó ra, tay phủi áo lia lịa. Con bé lảo đảo, tôi bước tới, đỡ lấy nó.

- Ôi, sao vậy?

Cô gái xỉa vô trán con:

- Nó làm dơ áo em hết rồi nè, chị coi!

Trên vạt áo mút-xơ-lin trắng muốt của cô gái, tôi thấy có một vệt nâu đỏ. Tôi ôm con bé, dỗ dành. Nó thút thít. Còn tôi, bỗng thấy ngậm ngùi…

Hôm ấy là ngày rằm, má mua xoài về, tôi đòi ăn, má biểu chờ cúng đã. Tôi giận, ngoe nguẩy bỏ ra sau hè, leo tuốt lên cây ổi cạnh bờ ao hy vọng tìm được trái ổi chín. Không có gì cả. Buồn vô cùng! Bỗng, má từ trong nhà chạy ào ra.

- Nhi ơi, con đâu rồi?

Tôi không dám lên tiếng. Từ cái hôm trèo cây chùm ruột mấy tháng trước bị té tắt thở, tôi bị cả nhà cấm leo cây. Má dáo dác ngó quanh rồi gào lên:

- Trời ơi, con tôi!

Má nhảy ùm xuống mương. Má lặn, má mò. Má kêu, má khóc. Tôi hoảng hốt tuột xuống, gọi:

- Má ơi, con đây nè!

Má òa lên một tiếng, bườn lên bờ, ôm xốc lấy tôi và khóc như mưa. Áo quần tôi bê bết bùn từ má. Mặt tôi nhòe nhoẹt nước mắt của má. Má vừa đi chợ về, chưa kịp thay áo. Cái áo thường mặc trong những dịp đi chợ, đi đám tiệc, giờ trông thấy ghê. Nhưng má không màng tới áo, má rửa tay rồi gọt cho tôi miếng xoài. Má không giận vì tôi đã làm cho má một phen hoảng sợ, cũng không la rầy việc tôi lén trèo cây.

Tôi nhìn vệt sô-cô-la trên vạt áo trắng của cô gái, nhớ lại cái áo đẫm bùn của má ngày nào. Tôi bỗng thấy yêu thấm thía người mẹ ốm gầy còm cõi của tôi. Phải chăng mẹ càng già, càng biết cách yêu thương nhẫn nại vì con?

- Bé Oanh, chào cô rồi về, tối rồi!

Tiếng cô gái gọi con. Con bé bịn rịn rời tay tôi.

Khi mẹ nó đưa tay đón, con bé như quên hết giận hờn. Nó ngoẻn miệng cười, dụi đầu vào lòng mẹ hít lấy hít để.

Tôi nhìn theo dáng hai mẹ con khuất dần con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống đồi. Trong đầu tôi cũng hiện lên con ngõ với hàng cau thẳng tắp, có dáng má lui cui ngồi tướt tàu cau bó chổi… Ngày mai tôi nhất định phải quay về!

Huỳnh Thị Thu Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc