Truyện ngắn

Má Tư anh hùng

8 giờ sáng ngày 27-7-1973, tại Ban Chính trị Trung đoàn 3 thuộc Quân khu II (cũ), cơ quan đóng quân tại ngã tư kênh Năm Ngàn – Bằng Lăng của Vùng 4 Kiến Tường (cũ, nay thuộc tỉnh Long An), Trợ lý chính sách Hoàng Mạnh Mua vừa đi công tác về, quá giang đường xuồng của C22 Đại đội vận tải, gặp Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Thanh Giang, vội báo cáo tình hình:

- Đêm 26-7, Tiểu đoàn 2 sau một giờ nổ súng tiến công đã tiêu diệt gọn bọn địch và làm chủ bốt nhà thờ Lá – trên kênh Dương Văn Dương. Kết quả đơn vị đã tìm kiếm, thu gom và bàn giao đủ 26 đồng chí đã hy sinh của C25 Đặc công, cho C22 trở về bằng xuồng sáng nay.

Tôi và Trợ lý tuyên huấn đang ngồi làm việc với đồng chí Chủ nhiệm chính trị, nghe thấy vậy mừng lắm. Vì đêm hôm kia, 23-7, đơn vị C25 đánh bốt nhà thờ Lá nhưng quá trình tiền nhập bị lộ, phải chuyển sang cách đánh cường tập nên không thể dứt điểm trong đêm. Sáng ra bọn địch sống sót đã gọi pháo bắn chụp thẳng vào bốt, gây thương vong lớn cho toàn đơn vị C25 đành tổ chức rút lui để lại số anh em hy sinh. Ban chỉ huy Trung đoàn 3 đã ra lệnh ngay cho Tiểu đoàn 2 tổ chức đánh “bồi” vào bốt để tiêu diệt nốt số địch còn lại và tìm bằng được số anh em hy sinh của C25 đưa về mai táng.

Sau khi uống xong chén nước trà nóng, như đã lấy lại được sức sau một đêm chiến đấu ác liệt căng thẳng và thức trắng, đồng chí Mua tiếp tục đề nghị:

- Theo đúng kế hoạch hiệp đồng chiến đấu giữa Trung đoàn ta và các địa phương ở Vùng 4 này: Đơn vị nào đóng quân ở đâu, thì các địa phương ở đó có nhiệm vụ giải quyết công tác chính sách thương binh, liệt sỹ. Nhưng trong trường hợp các đồng chí của C25 hy sinh đã 3 ngày nay, tất cả anh em lúc xuất kích đều ở trần, trên người chỉ mặc chiếc xi-líp và ngụy trang bôi nhọ than kín người. Giờ xác các anh em đều ngấm nước mưa ban đêm và phơi nắng gió ban ngày, nên đã trương to, biến dạng, đang phân hủy bốc mùi rất khó chịu và có bọ rúc. Nếu ta bàn giao số anh em hy sinh này cho đơn vị địa phương tổ chức mai táng, tôi e là không tiện lắm, nên đề nghị Chủ nhiệm chính trị có ý kiến chỉ đạo.

Anh-minh-hoa---Ma-Tu-anh-hung-1

Đồng chí Giang suy nghĩ giây lát rồi gật đầu và nhìn tôi nói:

- Tôi cho đồng chí Mua nghỉ sáng nay, giao nhiệm vụ này cho đồng chí Quế thực hiện và xuống ngay C22 để truyền đạt chỉ thị của tôi là: không bàn giao số anh em hy sinh của C25 cho địa phương như kế hoạch ban đầu đề ra. Nay giao trực tiếp cho C22 tổ chức mai táng anh em hy sinh thật chu đáo. Nếu có gì thay đổi đột xuất, đồng chí cần bàn bạc kỹ với Ban chỉ huy C22 rồi quyết định.

Tôi chấp hành ngay chỉ thị này, vội đeo bồng và khoác khẩu súng AK lên vai, không quên mang theo chiếc khăn rằn làm khẩu trang và lọ dầu gió để bôi khi cần. Tôi đi ra bờ kênh Năm Ngàn tìm xuồng để đi. Vì vào mùa nước nổi cả vùng Đồng Tháp Mười đều ngập nước, việc cơ động của bộ đội ta hoàn toàn bằng xuồng. Ban ngày, đề phòng máy bay, các xuồng đều dìm dưới nước và ngụy trang bằng lá cây phủ kín bên trên. Ban đêm mới để xuồng nổi trên mặt nước. Giữa lúc tôi còn đang loay hoay ngó nghiêng tìm kiếm xuồng, thì thấy một chiếc xuồng máy cỡ lớn chở 10 người, toàn phụ nữ, rẽ từ kênh Bằng Lăng vào cơ quan, tắt máy cập bờ. Tất cả chị em đều vào gặp Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn. Lát sau tôi nghe đồng chí Giang gọi tôi vào và giới thiệu:

- Đây là đoàn đại biểu Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Mỹ Tho, đến đơn vị tặng quà cho các đồng chí thương binh nhân dịp kỷ niệm ngày 27-7 năm nay. Tôi giao thêm cho đồng chí một nhiệm vụ nữa là dẫn các má, các chị xuống C23 Đại đội Quân y để tổ chức tặng quà cho anh em thương binh đang nằm điều trị. Xong việc đồng chí sang C22 giải quyết công tác liệt sỹ.

Tôi phấn khởi vì được đi xuồng máy đỡ phải chèo mỏi tay mà lại được ngồi trò chuyện vui vẻ với chị em phụ nữ. Qua thăm hỏi, tôi biết người ngồi trước mình là má Tư, 65 tuổi, nhân dân địa phương gọi là bà Tư Bún, vì má có nghề làm bún bán. Má là Hội trưởng Hội Mẹ chiến sỹ Giải phóng, nổi tiếng trong đơn vị và vùng Đồng Tháp Mười. Nhà má ở bờ kênh Cái, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (cũ). Má tham gia hoạt động cách mạng và vào Đảng từ năm 18 tuổi, hai lần bị địch bắt vào tù và tra tấn chết đi sống lại nhiều lần nhưng vẫn một mực trung kiên, suốt đời đi theo Đảng, Bác Hồ và cách mạng. Từ năm 1970 đến nay, má nhận đỡ đầu cho cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 3, có những người được má nhận làm con nuôi và đặt tên mới như: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Trần Ngọc Thổ gọi là Tám Thổ. Nhiều năm nay má tự nguyện nhận làm đầu mối chuyên chở và cung cấp lương thực thực phẩm, thuốc quân y cho đơn vị chúng tôi. Đó là những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và không kém phần nguy hiểm đến tính mạng. Má có chồng và hai con trai đều đã hy sinh, giờ còn lại chị Tư Dung người con gái út đang ngồi phía sau lái xuồng. Sau khi nghe tôi nói về tình hình khó khăn trong công tác giải quyết chính sách thương binh, liệt sỹ của đơn vị lúc này, má Tư ứa nước mắt, khuôn mặt vốn phúc hậu, dịu dàng bỗng trở nên đanh lại. Má nói với chị Chủ tịch Hội:

- Nè Hai! Giờ má tính lại rồi heng: đi đốt nhang và dự lễ truy điệu an táng cho mấy đứa hy sinh của C25 trước, rồi tổ chức tặng quà cho mấy đứa bị thương điều trị ở C23 sau. Coi được hông mày?

Khi chiếc xuồng máy tôi ngồi cập bờ kênh Ba, xã Mỹ Điền, huyện Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong (cũ), tôi thấy đoàn xuồng vận tải của C22 chở xác anh em hy sinh vẫn để nguyên, đang nấp kín vào các con rạch nhỏ. Các cán bộ và chiến sĩ C22 tập trung đông đủ trên bờ, cố gắng phân giải trước hơn 50 chị em phụ nữ, trong đó già có, trẻ có, nét mặt ai nấy đều căng thẳng. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Phái chạy đến gặp tôi và hấp tấp nói:

- Khổ quá đồng chí ạ! Đây là hai đoàn phụ nữ của hai tỉnh Kiến Tường và Kiến Phong, cùng tới đây tranh nhau đón xác anh em hy sinh về nghĩa trang địa phương an táng. Bên nào cũng đưa ra những lý do chính đáng: Chị em Kiến Phong cho là C25 đang ở đất Kiến Phong, theo đúng hợp đồng đảm bảo công tác chính sách thì anh em C25 hy sinh phải giao lại cho Hội Phụ nữ Kiến Phong mai táng. Còn chị em tỉnh Kiến Tường lại cho là anh em C25 đã chiến đấu giải phóng nhân dân và hy sinh trên đất Kiến Tường, trách nhiệm đương nhiên nhân dân Kiến Tường phải lo công việc mai táng cho anh em. Hai bên tranh giành cãi vã, tôi giải thích không nổi nên xin ý kiến đồng chí.

Tôi kéo anh Phái ra một góc, rồi truyền đạt đúng tinh thần chỉ thị của đồng chí Chủ nhiệm chính trị. Đồng chí Phái đã hiểu ra liền ra lệnh cho cán bộ và chiến sĩ C22 xuống xuồng thực hiện nhiệm vụ mới được giao.
Bỗng má Tư chạy ra bờ kênh, mặt biến sắc và quát lớn:

- Các con hãy dừng xuồng ngay lại. Tất cả hãy nghe má nói đây: Các con là Quân giải phóng, Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu giải phóng cho nhân dân nên đều là con em của nhân dân miền Nam ruột thịt. Các con sống, chiến đấu được nhân dân nuôi dưỡng, che chở và đùm bọc. Khi các con hy sinh được các má, các chị em phụ nữ cùng lo tổ chức lễ truy điệu và an táng. Má cấm các con phân biệt đối xử giữa địa phương này với địa phương khác làm đau lòng và tổn hại đến linh hồn các liệt sĩ của chúng ta. Má quyết định vậy heng: Tất cả chị em phụ nữ Kiến Phong, Kiến Tường, Mỹ Tho và các con của Trung đoàn 3 đang có mặt ở đây, cùng má khóc vĩnh biệt rồi xuống xuồng đón anh em lên bờ, lo tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, trùm vải liệm và làm lễ an táng theo đúng quy định của chính quyền cách mạng. Tất cả rõ chưa?

Má Tư vừa dứt lời, chúng tôi tất cả đồng thanh đáp: Rõ!

Má khóc nức nở một hồi rồi chỉ vào tôi nhắc nhở:

- Con bảo mấy đứa lo đốt nhang lên, đốt thiệt nhiều nhang nghe con!

Phút chốc, một đoạn kênh Ba, Mỹ Điền tỏa ngát hương thơm, ầm ào tiếng khóc than: Con ơi! Anh ơi! Em ơi!… của một đám tang tập thể các chiến sỹ C25 hy sinh. Những dòng nước mắt tuôn rơi lã chã khiến bờ kênh chao nghiêng làm sóng nước trào lên phủ trắng đôi bờ. Tất cả như tấu lên bản hùng ca vĩnh biệt các hương hồn liệt sỹ đi vào lòng đất mẹ – Nam bộ thành đồng Tổ quốc.

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2000, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ – Nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Hồ Chí Minh đến thăm tôi. Anh thông báo:

- Má Tư giờ đã 91 tuổi rồi, đang ở nhà cũ cùng với đứa cháu ngoại. Má đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Má vẫn còn minh mẫn nhớ tên anh em mình và hỏi thăm từng người. Má nhắc anh: Còn mấy ngôi một liệt sỹ của đơn vị vẫn chôn trong vườn nhà, anh em mình phải tìm gia đình họ để đưa đến viếng, đốt nhang. Chú giúp anh việc này nhé!

Mẹ tôi lâu nay vẫn biết chuyện và rất kính phục má Tư do tôi đã nhiều lần kể chuyện với mẹ. Mẹ tôi bảo:

- Này các con! Theo mẹ thì bà má Tư đáng được Nhà nước ta phong tặng ba lần danh hiệu Anh hùng. Các con thấy mẹ nói thế có đúng không?

Bùi Ngọc Quế
(Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc