Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

“Ma” hay “thật”?

Trong khi tìm vài tài liệu trên mạng, tôi gặp bài “7 thói tật của phê bình văn học hôm nay” của nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học Inrasara. Trong đó có phê thói tật “phê bình ma mà tôi là một dẫn chứng”. Tác giả viết:

“Và mới nhất, một “nhà” viết kiểu phê bình ma trên tuần báo Văn nghệ Thành phố: “Phản biện phản ánh luận mà nói như ông nào đó… Không biết ông ấy sẽ chứng minh thế nào nhưng người ta có thể không thấy sự phản biện đó có lý”. Rồi “Nghe nói có ông còn bảo cái chữ cấu trúc trong “chủ nghĩa cấu trúc” phải dịch là “kiến tạo”.

Tôi hơi ngạc nhiên. Vội giở bài viết của mình xem lại cái đoạn liên quan đó:

“Phản biện phản ánh luận mà nói như ông nào đó là “Nếu mà bây giờ vẫn nói khái niệm “phản ánh” chẳng hạn, thì vẫn bị vướng víu vào những định đề cũ, khi đó văn học vẫn chỉ được hiểu là công cụ”. Không biết ông ấy sẽ chứng minh thế nào nhưng người ta có thể không thấy sự phản biện đó có lý. Chính luận điểm đó cần phản biện! Văn học không là “công cụ” thì nó là gì? Nó phải được dùng vì mục đích nào đó của con người, trước hết là người sáng tác các tác phẩm văn học chứ!”.

Ông tác giả bài viết đã rút ruột cả lời dẫn lẫn lời phê… Không có lời dẫn của “ông nào đó” thì đúng là “phê bình ma” thật! Nhưng nó là “phê bình thật” vì có lời cần phê bình dẫn ra! Người dẫn sẵn sàng nêu xuất xứ nhưng thấy không cần thiết vì đó chỉ là một lời thuận miệng hùa theo, không trình bày thành luận điểm với các luận cứ để chứng minh. Hơn nữa vì để tập trung vào đối tượng chính cần đề cập trong bài nên không nói kỹ về “ông nào đó”. Vả lại khi đang nói về cuốn sách cần trao đổi thì các người quan tâm theo dõi các vấn đề của cuốn sách với cái “hội thảo” về nó đều biết rõ về “ông nào đó” ấy qua bài tường thuật đã đưa lên mạng.

Về các chỗ không nói rõ xuất xứ khác như “có ông” xin để nói cùng lời trích sau của tác giả. Inrasara về thói xấu “phê bình nhân danh”:

“Cũng ở bài báo trên, nhà phê bình đã nhân danh cái biết, cái nhìn của “những người bình thường” (?!) để phê phán [và mỉa mai] thao tác phân tích khoa học của chuyên gia: “Đọc mới có ba cái lý thuyết đã thấy choáng ngợp những kiến thức thừa thãi. Trong khi những người bình thường ngày nay có thể không biết đến cơ học lượng tử vẫn biết rằng không có những thiết bị liên lạc hay nghe nhìn thì ta không nhận thức nổi sự tồn tại những sóng truyền thanh, truyền hình”.

Ông tác giả này một lần nữa lại dùng cách trích dẫn kiểu cắt cánh hoa khỏi bông hoa. Tôi viết về “thao tác khoa học” kiểu “tung ra rất nhiều những kiến thức từ các đại gia Đông Tây kim cổ nhiều khi chỉ để làm lạc hướng người theo dõi lập luận” thì cần nói đến sự vô bổ của cách làm đó chứ. Tôi có bao giờ tự cho phép mình nhân danh ai. Tôi luôn “nhân danh” chính tôi, và nói rõ tôi là một giáo làng không được đào tạo bài bản, không được đi học ở Đông ở Tây như ai, càng không tự cho mình là “nhà” phê bình. Tôi cứ lấy cái hiểu biết và cảm nhận thông thường của mình để nói và viết thôi. Khi viết, tôi hướng tới những người như mình nên không cần dẫn ra một ông A ông B nào đó khi có đưa ra bạn đọc cũng không biết là ai. Người đọc không vì uy tín, danh vọng của các ông ấy mà nghĩ sai lạc, người ta chỉ cần biết cái ý ấy đúng sai thế nào và người ta tự xác định lập trường của mình. Tôi nhớ có lần viết bài gửi báo Văn Nghệ, tôi có đưa lên một lời dẫn từ Roman Jakovson. Nhà thơ Phạm Đình Ân cũng là một tiến sĩ Văn, cắt đi và bảo tôi: “Ai biết ông ấy là ai”. Tôi hiểu, với bạn đọc thông thường không cần cách làm “hàn lâm” như thói quen của các “nhà” phê bình. Nói lại như thế để ông Inrasara hiểu cho tôi. Có thể nếu tôi dẫn tên thật hết ông nọ đến ông kia một cách thừa thãi thì tôi lại mắc phải thói tật khác chưa chắc đã khoa học hơn mà có thể còn bị người ta cho là dựa vào các đại danh kia để “lòe” thiên hạ!

Nhân đây xin nói thêm một chút về câu ông Inrasara trách tôi “phê phán [và mỉa mai] thao tác phân tích khoa học của chuyên gia” (1). Tôi rất tôn trọng và cả khâm phục các chuyên gia thứ thiệt nhưng tôi nghĩ không nên vì sùng bái chuyên gia mà quên sàng lọc những gì chưa đúng của họ. Có lần tôi thấy ông Trần Đình Sử kêu ông Nguyễn Văn Dân khi ông Dân phê phán lối phân tích khó chấp nhận của R. Barthes bằng thứ lập luận “người ta là viện sĩ có uy tín mà phê như thế” (đại ý). Tôi thấy thế là lấy tư cách danh vị tác giả làm luận cứ kiểu bác bỏ lý lẽ của người trẻ bằng câu “trứng khôn hơn vịt” mà lôgích học thường dẫn ra trong khi dạy về bắt bẻ ở các sách giáo khoa sơ giản về bộ môn này. Chuyên gia cỡ T. Todorov còn tự phản tỉnh trong “Văn chương lâm nguy” và bác học cỡ Freud còn bị người ta vạch ra sự lừa bịp bằng quyển sách “Ngày tàn của một thần tượng – sự phét lác của Freud” (2).

Nhân đọc bài viết về thói tật phê bình văn học của ông Inrasara, xin nói lại đôi lời để được ông xem xét và thông cảm với những gì là lỗi mạo phạm tới chuyên gia ấy và cả những người “thần tượng” ông ấy. Nhưng để bảo vệ giá trị khoa học của một học thuyết, giá trị của một nhà lý luận thì có lẽ cần trao đổi trực tiếp vào những luận điểm, những lập luận của nhau thì khoa học hơn. Tôi thiển nghĩ như vậy.

Lê Xuân Mậu
(Q. Ba Đình, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

————————-

(1) Khi trách người khác dám phê phán chuyên gia thì có thể là thói “phê bình sang đàng” hay không?
(2) Xem tạp chí Nghiên cứu Văn học số 11/2015. Bài của Phùng Văn Tửu.

Ý Kiến bạn đọc