Thơ

Lý bồng bềnh

 

Em nhớ ai
Mà ra đứng ngõ sông
Thương con nước ròng nước nổi
Hay thương bông lục bình cứ mãi long đong?

Chiều nghiêng nghiêng
Tím ngắt hoàng hôn
Gió lả lơi thả buồn câu hát
Em thương bông lục bình lận đận
Lý bồng bềnh em hát mình ên!

Bến sông quê
Mờ phủ bóng thời gian
Chuyến đò ngang đưa bao người sang bến
Ai lên thị thành, ai về xứ lạ
Bỏ bến sông buồn lờ lững, mênh mang…

Mây trắng lưng trời
Soi mặt trường giang những hình thù đỉnh tháp
Cánh cò nghiêng chao giữa màu chiều chập choạng
Tiếng quốc kêu sương thêm vắng lạnh khung trời.

Lục bình vẫn tròng trành
Trên khắp ngã sông quê
Màu hoa tím ấy
Vẫn đau đáu trong em một thời câu hát
Thương cho loài hoa
Em hát hoài câu Lý
Của riêng em!

Đường Lãng Du
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc