Truyện ngắn

Lướt “Phây” ngày thứ bảy

Từ ngày “chơi Phây”, Chu có thói quen bỏ một thời gian đáng kể của ngày thứ bảy để lướt qua một loạt “Phây” bạn bè. Lướt theo cách ngẫu nhiên: đầu tiên là vào trang của A, tiếp đó chọn một bạn của A là B để vào tiếp. Rồi lại chọn một bạn của B là C… và cứ thế tiếp tục cho tới khi… mờ mắt.

Hôm nay cũng vẫn là thói quen cũ.

Đầu tiên là trang của anh bạn nhà báo Y. Status mới nhất của anh có hơi “bí hiểm”:

“Cách nay hơn chục năm, có vị quan chức cấp sở nọ nhận xét về một nhân vật khoa học nổi tiếng tại địa phương, rằng: Chú ấy chỉ là một lực điền khoa học chứ đã có công trình nổi tiếng nào đâu. Mới đây trong lễ tôn vinh tài năng, cũng vị này – đã trở thành quan chức cấp tỉnh – lại tuyên bố: Địa phương ta tự hào có một ngôi sao sáng trên bầu trời khoa học là chú…”.

Chu nghĩ ngay đến T. một quan chức hám quyền tại địa phương, càng leo cao trong chính trường càng mất bạn bè.

Xem ra tay nhà báo Y đã cả gan “ăn mật gấu”. Vì vị nọ nổi tiếng là thù dai. Nhưng chắc cũng chẳng sao. Nhà báo Y sắp về hưu. Cuối đời làm báo “ăn cơm chúa múa tối ngày” của anh ta, tuy vẫn “viết và lách” trên báo nhưng trên “Phây”, anh ta dám nói thật ý nghĩ của mình, cũng đáng được thể tất! Nghĩ rộng ra một chút, các bác nghỉ hưu rồi thường là bỗng dũng cảm hẳn lên, dám nói những điều hợp lòng dân mà khi còn tại chức thì các bác thường chọn cách “ngậm miệng”!

*

Từ nhóm hình ảnh bạn bè của Y, Chu nghĩ ngợi một chút rồi chọn vào trang của X, một thương gia, để thay đổi lĩnh vực! Chu khá rành về thương gia này. Ông là phu quân của một bà lãnh đạo cấp tỉnh. Ông cũng từng có một thời gian làm việc cho nhà nước, sau đó nhảy ra bên ngoài làm kinh tế khi vợ bắt đầu có quyền cao chức trọng. Công ty mà ông là giám đốc làm ăn ngày càng phất.

Anh-minh-hoa---Luot-Phay-ngay-thu-7

Status của ông đang là một… bài thơ ngắn như sau:

Trên trời có một vì sao
Dưới đất có một tao nhân an nhàn
Nhờ sao mà đẹp ánh trăng
Nhờ vào mặc khách mà trần gian vui.
(Bài đã đăng báo Văn Nghệ tỉnh)

Chu đọc xong bài “thơ”, không khỏi mỉm cười. Mỉm cười không phải vì thơ lục bát loại “lục nồi” vì vần vè lộn xộn, mà cười vì cái dòng ghi chú dưới cùng. Cam đoan là báo Văn Nghệ tỉnh đã được nhận một “gói” tài trợ nào đó! Đúng là thời buổi này, nhà thơ nhiều như lá rừng khiến có người đã bảo nước ta là “vương quốc thơ”! Và đây cũng là thời buổi cứ có tiền là in được tập thơ. In một bài thơ trên báo chỉ là chuyện… nhỏ!

*

Bây giờ là một “Bạn bè” của thương gia X, một cô gái.

Chu chưa từng vào trang của cô gái có cái tên Mỹ Lệ này. Ảnh đại diện của cô là một bé trai, chắc là con hay cháu gì của chủ trang đây… Còn mấy status liền thì toàn là ảnh của một người, hẳn là của chủ trang Mỹ Lệ! Không ảnh nào có kèm theo dòng chữ nào nhưng phần like thì không dưới con số 50, bình luận cũng khoảng một chục, đại loại như:

Đẹp quá!
Người đẹp không nhờ lụa!
Đổi tên là Mỹ Nhân mới đúng!
Tiếc rằng tao cũng là nữ, chứ không, tao thả dê mày là cái chắc! He he…
Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh!

Ôi cha cha…! Chu tự hỏi chẳng lẽ mình lại thiếu con mắt thẩm mỹ đến thế sao? Nhìn mấy tấm ảnh của chủ trang, anh không sao tìm được cái vẻ đẹp như những bình luận ca ngợi kia, một nhan sắc còn có thể xem là… dưới trung bình. Chỉ có quần áo là mốt miếc, màu mè… Còn đẹp nhất trong các bức ảnh là… phong cảnh!

Mà thôi… trong thế giới ảo, lời khen tuy cũng ảo nhưng vẫn đem lại chút niềm vui cho chủ trang, chẳng hại gì ai…

*

Trang FB tiếp theo lấy từ “bạn bè” của cô Mỹ Lệ là trang của một nhà giáo mà Chu quen biết. Anh ngạc nhiên khi thấy ảnh của ông trong nhóm 9 bạn bè hiển thị của Mỹ Lệ. Có thể cô gái là một trong số học trò của ông chăng?

Nhà giáo viết Status mới nhất:

Thi chung rồi lại thi riêng! Sao nỡ lấy học sinh làm “con chuột bạch” mãi thế, các ông bộ?

À! Nhà giáo nói điều nghiêm túc đây. Nhưng thời gian đưa lên “Phây” đã 2 ngày rồi mà phần like chỉ có lèo tèo hơn chục người, bình luận thì chỉ có 2 người:

Đang lần dò đổi mới mà thầy ơi!

Học sinh ngày nay đã quen vì được tập nhiều lần rồi. Thầy khỏi phải lăn tăn suy nghĩ cho nhức đầu…

Chu khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Rồi anh bấm nhanh vào trang “Bạn bè” của nhà giáo, nơi có ảnh của một cậu học trò tuổi cấp 2, mong đọc được những dòng trong sáng của tuổi học trò.

l

Đúng là một cậu học trò cấp 2. Cậu tên là Hoài Vọng, học lớp 8 một trường ở thị trấn huyện L. Tuy nhiên, trong phần giới thiệu tiểu sử của cậu lại có dòng: Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Sao Miền Đông. Không khỏi tò mò, Chu đọc ngay status mới nhất của Hoài Vọng.

Bạn có muốn trở thành nhân viên của Sao Miền Đông để được tung hoành trên thương trường Thái Lan? Hãy nộp hồ sơ về cho Hoài Vọng theo mẫu dưới đây.

Ở phần bình luận có mấy câu hỏi thêm có tính chi tiết mà ảnh đại diện đều thấy là của… người lớn!

Một học sinh lớp 8 làm giám đốc nhân sự một công ty? Ở nước ngoài thì có thể còn ở nước ta thì liệu có không? Công ty Sao Miền Đông có thật hay chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng? Và cậu học sinh là một bệnh nhân tâm

thần? Hay chủ trang đúng là một người lớn lấy tên và ảnh con mình làm ảnh đại diện?

Đọc tiếp status trước, Chu càng thấy “kinh hoàng” hơn:

Sao Miền Đông vừa có giấy phép hoạt động tại Thái Lan. Chắc chắn sẽ phải điều một số nhân viên qua đó. Cũng có thể tuyển người mới có năng lực phù hợp.

Ôi! Ôi!…

Chu không muốn bị luẩn quẩn với những câu tự hỏi về cậu Hoài Vọng này nữa. Quả nhiên cái thế giới này ảo thực rất khó lường…

*

Nhóm 9 bạn bè của Hoài Vọng được hiển thị có một ảnh đại diện họa chân dung, nhìn khá “ngầu”, nick name cũng gợi tò mò không kém: Ngửa mặt nhìn trời! Chu bấm ngay vào đây.

Dòng trạng thái mới nhất vừa đưa lên cách 15 phút:

Nếu tôi có quyền cao chức trọng, tôi sẽ bỏ tù chung thân tất cả bọn tham nhũng! Thu hồi tiền tham nhũng của chúng để xây trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão…

Dòng trạng thái hôm trước, ghi là 21 giờ:

Tranh cử tổng thống Mỹ các ứng cử viên toàn nói xấu nhau. Tôi tiếc là chẳng ai liên lạc với mình để xin tôi bí kíp thu phục lòng người.

Hôm trước nữa, lúc 23 giờ:

Vứt hết, từ nhà thơ A đến nhà văn B. Chẳng ai trên đất nước này có con mắt xanh để đánh giá được cái hay, cái thần thái trong tập tản văn “Ngửa mặt nhìn trời” của tôi!

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Hết cậu học trò lại đến một ông coi trời bằng vung!

*

May quá, trong lượt chọn ngẫu nhiên kế đó, Chu vào được FB của một chủ trang “tử tế”, nick là “Lời Trái Tim”, có lẽ đây là một người về hưu.

Status mới nhất của chủ trang này:

Kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn vụ xây dựng sai phép ở Lê Trực đã đành. Còn phải tìm xem những nơi nào vi phạm tương tự để xử tiếp.

Đọc thêm phía dưới:

Bao giờ mới hết các cậu ấm, cô chiêu được đặt ngồi vào những cái ghế quá khổ!

Chu như được trở lại với thực tế, sau những phút giây hoang mang hư ảo. Anh quyết định mở một trang cuối cùng và ngạc nhiên thấy trong số bạn bè của “Lời Trái Tim” có tên nhà báo Y. Đầu tiên, Chu định vào trang của Y, kế đó lại nghĩ không vào nữa vì anh không muốn phải đọc lại những dòng về ông quan chức T. “đổi giọng” nọ. Nhưng không hiểu sao cuối cùng anh vẫn bấm vào.

May quá, Y đã viết một dòng trạng thái mới:

Biết đâu vẫn có một người nay nghĩ khác hẳn xưa vì anh ta đã nhận ra chân lý và “quay đầu là bờ”!

Nhà báo Y ơi! Anh viết gì vậy?

Chẳng lẽ trong thời gian Chu lướt một vòng trên “Phây” thì quan chức T. đã gặp nhà báo Y và họ đã “thông cảm sâu sắc” với nhau?

4/7/2016

Khôi Vũ
(TP. Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

 

 

Ý Kiến bạn đọc