Truyện ngắn

Lưng chừng suy nghĩ

Lưng chừng sáng, đang chuẩn bị họp thì điện thoại anh rung. Một hồi, hai hồi… Như réo lên thúc giục, như khẩn nài vội vã, như cuống quýt thúc giục. Anh liếc qua thấy số của vợ. Ngón tay anh thao tác nhanh như một tia chớp trên màn hình, giọng cáu kỉnh nói như quát vào máy: Đang chuẩn bị họp. Có gì thì em nói nhanh hoặc nhắn đi. Câu nói trống không, tỉnh lược chủ ngữ, chỉ thấy bộc lộ sự bức bối khó chịu trong giọng nói đầy uy quyền. Đầu bên kia ngay lập tức tút tút tắt máy. Liếc qua tập tài liệu lần cuối, anh đứng lên sang phòng họp. Công việc ngập đầu, toàn những số liệu khô cứng muốn phát điên, hơi đâu để ý những chuyện lằng nhằng. Mà đàn bà, nhất là vợ anh toàn những chuyện trời ơi đất hỡi đến là mất thì giờ. Dừng lại trước cửa phòng họp, anh nhẫn nại nhìn vào màn hình điện thoại. Nó tối thui, im lìm. Không có tin nhắn. Hẳn là không có gì quan trọng hết. Vợ anh, vốn vẫn thế mà. Luôn luôn quan trọng hóa nhiều vấn đề quá bình thường trong cuộc sống. Anh tắt chuông. Những ngón tay điệu nghệ lại lướt qua lướt lại. Nhanh mà lạnh lùng. Gương mặt kìm lại không biểu lộ cảm xúc.

11 giờ 30 trưa, tin nhắn không có tên người gửi vừa ỡm ờ, vừa õng ẹo: “Đi ăn được chưa?”. Cơ mặt anh giãn ra thấp thoáng nụ cười tủm tỉm. Anh xếp đống hồ sơ, tài liệu đứng lên. Những bước chân sải dài, khá vội vã. Chuông điện thoại lại giật anh khựng lại, ngay trước cửa vào thang máy. Là cậu bạn cấp III hồi trước, lâu rồi không liên lạc. “Ông khỏe không?”. “Sao hả?”. “Tôi có việc cần gặp ông chút, rảnh không mình đi ăn trưa?”. Anh à à, ờ ờ. Cái tin nhắn không có tên người gửi vừa nãy hiện lên trong đầu anh đầy uy lực. Đành bảo: “Có gấp không? Trưa nay tôi bận rồi, để chiều hoặc mai đi!”. Bên đầu kia, nghe thấy cả tiếng thở dài của bạn. Buồn cười, có việc gì gấp thì đến gặp nhau ngay, chứ sao lại phải điện thoại rồi có vẻ như trách móc như thế? Hay là sắp họp lớp, hay sắp hội trường? Hay lớp cũ việc gì? Hay là… Ti tỉ lí do, phỏng đoán vậy thôi chứ đặt giả thiết có mà cả ngày không hết. Hơi áy náy với bạn một chút, nhưng thôi không sao, nếu cần kíp chắc bạn đã nói luôn rồi. Giờ mất lòng bồ mới mệt. Anh rảo bước nhanh vào thang máy. Gác lại tất cả, anh theo hành trình riêng cho mình… Người đẹp, chủ nhân của tin nhắn õng ẹo khi nãy, đã chờ anh ở một quán ăn lịch sự, kín đáo. Nụ cười của nàng khiến anh thấy lòng mát rượi, bên nàng anh lúc nào cũng thấy mình thực sự là một người đàn ông đích thực. Nàng nhẹ nhàng như một con mèo vừa mềm mại, yếu đuối lại vừa mong manh. Mùi nước hoa dịu nhẹ mê hoặc, màu son phơn phớt đủ tôn lên làn da trắng, khuôn mặt thanh thoát. Không nhàu nhĩ kèm những cằn nhằn anh thường vấp phải ở vợ. Không ủ dột, thiếu sức sống cần có cho cuộc hôn nhân cơ hồ muốn nguội lạnh. Nàng, luôn vậy. Một chút nhẹ nhàng nũng nịu, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt ướt rượt, làn môi căng mọng… anh như chìm đi trong thứ tình cảm quá đỗi nhẹ nhàng và êm ái ấy. Đàn ông mà, anh tặc lưỡi, như tự nói một lời tha thứ cho cái cảm giác áy náy của một kẻ ăn vụng sau lưng vợ.

Tieng-vong---Nguyen-Van-Minh---Anh-1
Tiếng vọng – sơn mài – Nguyễn Văn Minh.

Mà thực, vợ anh, giờ cũng không biết phải nói sao. Họ gần như đã im lặng với nhau trong một thời gian khá dài. Những trao đổi hàng ngày không còn tha thiết, mọi thứ cứ đều đều một cách nhàm chán. Đứa lớn đi học, đứa bé đi học. Tối muộn anh về, thấy tóc vợ thì túm lên một cách cẩu thả, bộ quần áo ở nhà thùng thình, người sực lên những dầu mỡ muối mắm, mùi của bếp núc, của nội trợ. Đã vậy, nhà bày bừa đủ những thứ đồ của 4 con người luôn vội vã quăng quật và chỉ có một người có ý thức dọn dẹp. Anh ngán ngẩm. Sự uể oải sau một ngày làm việc căng thẳng, cộng với chút năng lượng đàn ông đã phải căng ra để làm vừa lòng nhân tình, khiến mỗi khi về là anh nằm vật ra sô-pha. Thì đây là nhà mà, chốn đi về nghỉ ngơi, chốn riêng tư được mặc sức sống là chính mình. Quần đùi, xà lỏn, ngồi ghếch chân lên bàn, mắt dán lên chiếc ti-vi tổ chảng trên kệ. Có sao đâu, không cần ý tứ, chẳng phải ngọt ngào. Năng lượng được tích tụ sau bữa ăn, giấc ngủ tròn trịa sau một tối nghỉ ngơi đủ để ngày mai lại phong độ anh tới công ty.

Thỉnh thoảng con gái hỏi:

- Sao bố phải làm việc nhiều thế?

- Công việc của bố thế mà, con yêu!

- Sao mẹ cũng đi làm nhưng mẹ vẫn có thời gian cho chúng con?

- À, mẹ ít việc hơn bố, con ạ…

Anh chống chế, giọng nhỏ hẳn đi. Cô con gái bé bỏng này lúc nào cũng làm lòng anh mềm lại. Còn thằng lớn, chiều cao của nó tỉ lệ nghịch với tình cảm, sự xa cách giữa hai bố con không hiểu sao ngày một nới rộng ra. Nhiều khi anh về, thấy nó và mẹ đang nói một câu chuyện gì đó cười cười rất vui vẻ. Nhưng thoáng thấy bóng bố, nó đứng ngay lên đi vào phòng hoặc lôi quần áo, lẳng lặng vào nhà tắm. Chịu, không thể nào anh xâm nhập vào được những câu chuyện đời thường của nó.

- Lúc nào bố nghỉ, bố đưa cả nhà mình đi chơi nhé?

Lời đề nghị này của con gái đã năm bảy lần nó nhắc. Anh thanh minh, thoái thác bằng những lí do rất chính đáng. Và lần nào nghe xong nó cũng phụng phịu, cặp môi chu lại giận dỗi một cách đáng yêu. Nhưng, trẻ con mà, nhanh quên thôi. Anh luôn tự nhủ với lòng mình như vậy.

Lưng chừng buổi sáng, lại là cuộc điện thoại của cậu bạn.

- Tôi nghe đây! Xin lỗi ông chiều qua tiếp khách, say quá tôi quên…

- Ừ, không sao. Tôi chỉ muốn nói ông cần dành thêm thời gian cho Loan.

Loan là vợ anh. Cần thời gian cho Loan, là sao? Tự nhiên người anh bủn rủn… Vợ chồng anh lâu rồi như đang trong một mối quan hệ lưng chừng. Lưng chừng nói chuyện, lưng chừng yêu thương. Lưng chừng cả những quan tâm, trách nhiệm… Công việc quá bận rộn, về nhà anh cho mình cái quyền được nghỉ ngơi. Anh đã từng nói với vợ: việc ở công ty thì gói lại để công ty, chuyện người khác cũng tuyệt nhiên không được bình luận vì đó không phải chuyện mình. Chuyện nội ngoại hai bên cũng không được cằn nhằn… Lần ấy nghe, chị đã nhướng mắt hỏi anh: “Thế nhà mình còn gì để nói với nhau?”. “Thì chuyện con cái đấy!”. Chị cười nhạt sau câu trả lời của anh, lẳng lặng đi vào bếp. Những câu đối thoại về sau rơi sâu hơn vào tẻ nhạt. Anh đi quá sớm, về thật muộn. Chị cũng im. Anh về trong trạng thái say khướt, chị kệ. Việc chị chị làm, và luôn ăn khớp với bọn trẻ. Còn anh, giống như bóng dáng của một trụ cột vô hình. Có lần chị cảm, thằng lớn sau khi gọi điện báo tin cho anh đã nói một câu đau đớn: Bố không quan tâm gì đến mẹ cả!

Lần ấy, anh đau nhói. Nhưng rồi lại dội ngược ra một cơn bực bội. Anh đi làm vất vả không vì gia đình thì vì cái gì? Anh vẫn nói anh sẽ cố gắng để vợ con anh được sung sướng cơ mà.

- Loan điều trị ở chỗ tôi vài hôm rồi, cô ấy dặn đừng cho ông biết, nhưng tôi muốn ông đưa cô ấy sang viện K kiểm tra cho chắc chắn… Tinh thần cô ấy và cả thể xác nữa, đều suy nhược.

Anh câm bặt, giọng bạn cũng nghèn nghẹn. Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống bàn đánh cạch. Tim anh nhói lên. Sang viện K là sao? Suy nhược là sao? Vợ anh vẫn khỏe mạnh cơ mà. Cô ấy vẫn đi làm, hàng ngày đưa đón hai con, có khi còn chạy xe đến đôi vòng quanh thành phố để đưa đứa nhỏ đi học thêm. Anh có thấy cô ấy phàn nàn gì đâu. Mỗi lần về vẫn thấy cô ấy chu toàn nội trợ. Liệu có sự nhầm lẫn nào không? Loan có xanh hơn trong thời gian gần đây, nhưng vợ anh vốn tiền sử huyết áp thấp…

- Tôi chỉ biết khuyên ông vậy, còn thì tùy… Tôi thấy ông bận quá, nhưng thực ra tôi nghĩ với đàn ông bọn mình thì vợ con, gia đình mới là quan trọng nhất, chứ không phải là công việc đâu…

Tai anh lùng nhùng lời khuyên của bạn. Bao lâu rồi anh không dành thời gian cho gia đình? Một câu hỏi han, một cái nắm tay đã trở thành quá xa xỉ. Lời hứa với con gái rơi rớt trong quên lãng. Con trai xa cách. Vợ lầm lũi. Anh như đứng ngoài nhịp sinh hoạt chung của gia đình. Sau những lần nặng nhẹ, chị không còn quan tâm đến lịch trình đi hay về, tỉnh hay say của anh nữa. Nhưng anh không lấy thế làm buồn, được rảnh rang hơn với cô bồ ngọt ngào nóng bỏng, anh thấy phấn khích hơn. Nhưng ý nghĩ bỏ vợ con thì anh chưa từng dám nghĩ… Họ đã có những tháng năm sinh viên đi bên nhau thật đẹp. Ngày mẹ anh phản đối đám cưới, anh đã nhất định: Con sẽ không bao giờ lấy ai ngoài Loan. Mẹ không thể quyết định hạnh phúc cho cuộc đời con được… Những tháng năm khó khăn nhất, chị luôn động viên anh. Mâm cơm ấm, nụ cười tươi, đứa con trai bi bô trong những tháng ngày xưa cũ chợt làm mắt anh nhòe đi… Sao bây giờ nhà anh lại đến nông nỗi này?

Anh sẽ về sớm đón con! Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp của vợ. Anh chực chờ trước cổng trường học nôn nóng. Con gái anh lững thững đi ra, một người đàn ông lưng áo bạc phếch vẫy vẫy. Con bé chạy ngay lại. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Con bé đã leo lên xe người đàn ông trung niên khắc khổ. Anh lao tới như một mũi tên xiên thẳng.

- Con ơi, con ơi…

- A bố! Sao hôm nay bố lại đi đón con?

Con bé reo lên, giọng rờ rỡ niềm vui, không quên chất vấn sự việc bất thường.

- Sao con đi với người lạ? Anh là ai?

- Đây là bác Quân xe ôm, hôm nào mẹ bận, mẹ đều nhờ bác đưa đón con mà…

- À… Xin lỗi anh…

- Không sao đâu! Chị nhà hay gọi xe tôi đón bọn trẻ, hai đứa nhà anh ngoan lắm.

- Cám ơn anh.

- Ôi dào, cám ơn gì. Tôi chở cháu, chị trả tiền cho tôi cơ mà…

Nụ cười trên gương mặt sạm đen thật chất phác, vô tư. Anh nuốt cảm giác đắng đót vào trong để chở con bé về. Hóa ra bao lâu nay vợ anh phải thuê xe ôm đưa đón con, anh cũng không hề hay biết… Anh cho mình cái đặc quyền là một ông chủ và không còn quan tâm tới xung quanh nữa. Nhà, với anh lâu nay là nơi hết chỗ đi anh mới trở về.

- Sao tự nhiên hôm nay bố lại đi đón con?

Đường thì đông mà con bé vẫn không thôi truy hỏi.

- Con vui không?

- Có ạ. Giá hôm nào bố cũng đón con thì tốt. À hôm nay mẹ bảo đến bệnh viện khám bệnh đấy, mẹ bảo mẹ chỉ bị chóng mặt thôi. Nhưng anh Thắng nói tan học mà mẹ chưa về, thì anh sẽ vào viện với mẹ…

Cổ họng anh nghẹn đắng. Con trai anh, thực sự đã trưởng thành… Điện thoại trong túi anh chợt rung lên. Là tin nhắn, của một số máy không có tên, không được lưu trong danh bạ. “Sang X tiếp khách”. Ngắn gọn vậy thôi nhưng đầy uy lực.

X là nhà cô ấy, là chữ cái anh và bồ đã qui ước với nhau… Con bé vươn người nhìn qua vai anh:

- Bố lại phải đi tiếp khách à?

- Không! Hôm nay bố sẽ ở nhà với con!

Anh trả lời con dứt khoát. Những ngón tay điệu nghệ lướt nhanh trên màn hình: Anh phải về với gia đình mình thôi, xin lỗi em… Những dấu chấm sau đó kéo dài đến bất tận. Anh tắt máy. Cánh tay bé nhỏ của con gái ôm choàng lấy anh, ấm áp… Những lưng chừng phía trước, anh sẽ cố gắng để vượt qua.

Thanh Sơn, 15/9/2017

Đinh Thùy Hương
(Giáo viên Trường THPT Thanh Sơn, Phú Thọ)
Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

Ý Kiến bạn đọc