Thơ

Lục bát rời

 

Vay em một lúm đồng tiền
Mang về mua lấy một miền cỏ hoa
Treo vầng trăng cuối trời xa
Đợi khi đời chối bỏ ta ta về

Con sông uốn khúc nằm kề
Dễ gì để được đi về có nhau?
Chạm tay từ thuở ban đầu
Cái nồng ấm tận ngày sau vẫn còn

Lấy gì để được ví von
Nỗi xa người đã mấy hôm không về
Hỏi trời mưa cứ dầm dề
Hỏi mùa quạnh quẻ bốn bề lá rơi!

Em – giấu gì sau nụ cười
Mà sao cứ mỉm cho đời ta đau!
Bây giờ em bỏ đi đâu?
Để câu lục bát vần gieo phải buồn.

ĐỖ VĂN KHOÁI
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc