Tản văn

Luân hồi

Bữa qua bạn chia sẻ với tôi rằng bạn không tin luân hồi. Dù rằng tôi với bạn đã từng ngồi uống cà phê với nhau, chung tuyến xe bus nhiều lượt, nói chuyện văn chương ít lần, thi thoảng có bàn về vấn đề đạo đức. Bạn làm tôi ngạc nhiên. Tôi dẫn kinh điển và bao lời dạy của bậc cổ đức, bạn im lặng nhưng không tin.

Anh-minh-hoa-4

Vậy thì bạn cứ im lặng trong sự đau khổ của kiến chấp cái sự thật vốn dĩ như vậy đi nhé! Tôi thầm nói vậy, song tôi thấy thương bạn quá chừng. Tôi đưa mắt ái ngại nhìn về bạn và tôi bắt đầu nói. À không, tôi hít sâu và thở đều cho thân tâm thật sự rỗng rang đôi ba lượt như vậy để tôi không gây sự căng thẳng, không xảy ra một cuộc khẩu chiến với bạn. Thế rồi tôi hỏi bạn: “Hôm nay là thứ mấy?”. “Thứ ba”. “Vậy hôm qua là thứ mấy?”. “Ơ hay. Hôm nay ông ấm đầu hay sao mà hỏi những câu trẻ nít thế. Dĩ nhiên hôm qua là thứ hai đầu tuần, vì hôm nay là thứ ba mà”. Lúc này tôi mới thủng thẳng nói với bạn. Nếu không có ngày hôm qua thì sẽ không có ngày hôm nay. Không có sự bắt đầu ngày mới bằng một bình minh thì sẽ không có kết thúc một ngày bằng hoàng hôn. Việc lặp lại ngày hôm nay cũng bằng thời gian như ngày hôm qua như vậy là luân hồi. Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay và ngày mai là vị lai (tương lai) của ngày hôm nay. Những ngày này cứ nối tiếp và lặp lại chu trình giống nhau. Đó là hai mươi bốn giờ trong ngày. Có bắt đầu sáng sớm, nắng lên, trưa rồi chiều và sụp tối rồi tối hẳn. Nhưng mỗi ngày lại không giống nhau.

Nhớ lại ngày trước lúc vợ tôi chưa sinh em bé, cô ấy vẫn có mái tóc dài mượt và đen bóng. Tôi luôn tự hào về mái tóc ấy, tôi yêu mái tóc ấy. Sau khi cô ấy sinh cho tôi một bé gái kháu khỉnh, tôi bắt đầu thấy tóc cô ấy vương đầy nhà. Đầu tiên là tóc giắt lại ở lược chải. Tóc vương trong nồi cơm, tóc vương mép chiếu, tóc vương trên võng, trên nền nhà và cả trong gió của căn phòng hôm nay. Lúc đầu tôi đem sự bực tức vì cô ấy không cẩn thận, không ý tứ để tóc vương tùm lum, sau hiểu và thương cô ấy quá chừng. Bạn biết vì sao không? Tóc cô ấy rụng, những sợi tóc già nua ấy cứ theo ngày, giờ lần lượt rụng đi. Nhưng không có nghĩa là sẽ một lúc nào đó không còn tóc trên đầu cô ấy. Mỗi sợi tóc rụng đi lại có tóc khác tái sinh, nó cũng đâm chồi, len lỏi trên da đầu và sinh trưởng rồi chết đi. Đó là sự luân hồi của tóc đó bạn. Những sợi tóc trôi lang thang vô tận trong gian phòng làm tôi thức tỉnh bao điều.

Bạn không tin luân hồi và bạn nhấn mạnh chỉ tin và quan trọng ngày sinh thôi. Tôi nhìn bạn thật lâu rồi lại thở thật nhẹ nhàng cho lòng mình lắng lại. Nếu không có tử thì làm sao có sinh. Cũng như vậy, nếu mỗi ngày, chúng ta không có những tế bào già nua, sần sùi trong cơ thể mình chết đi thì làm sao có chỗ để cho những tế bào tươi khỏe, trẻ được dịp sinh trưởng, thay thế vị trí ấy để tiếp tục nuôi sống cơ thể này.

Bạn quan trọng ngày sinh ư? Vậy bạn đã sống có an lành và thật sự thỏa nguyện với những ngày bạn đang sống chăng? Bạn đã làm điều ích lợi gì cho bạn và người thân, người xung quanh… trong ngày bạn đang sống này?! Bạn không tin luân hồi sao bạn lại đỏ mắt khóc người thân của bạn năm rồi mất, lúc đó bạn cầu nguyện người thân bạn được bình an và sống ở nơi nào đó thật tốt đẹp. Mong cầu ấy cũng là kí thác chân thành, như vậy trong đó có luân hồi đó bạn. Người thân bạn mất ở đây nhưng sẽ sống ở kia. Chợt nhớ nhà khoa học nào đó từng nói đại ý rằng: Vật chất không tự mất đi mà nó chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Ví như bạn mua tờ báo ngày về đọc xong, giờ giá trị nó không còn sử dụng nữa, một lúc nào đó bạn làm mồi lửa. Tờ báo lúc ấy biến dạng thành tro, rồi tro ấy theo gió cuốn bay trong không khí và trở về với đất, nó trở thành những vi chất nào đó rồi lại khởi sinh ra một dạng khác. Những lần như vậy là luân hồi đó, thưa bạn thân yêu tôi ơi!

Chúng ta cũng phải ngủ. Sau một đêm ngủ dậy, tôi ngỡ mình đã vừa trải qua một cõi khác, một lần sống lại một lần chết đi. Thức và ngủ ấy cũng là trạng thái luân hồi. Và thật vậy, ai rồi cũng chết. Chết để mà sống ở một dạng thức khác, một cõi khác, có thể tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Tốt hay xấu, điều ấy tùy thuộc vào chúng ta vậy. Trong cuộc sống này chúng ta có thể sẽ không tin rất nhiều thứ và cũng tin rất nhiều thứ. Nhưng có một điều chắc rằng, chúng ta hãy tin rằng mình đang sống những ngày hạnh phúc nhất, những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất của hiện tại. Như vậy mình tiếc gì không trao cho nhau những lời từ ái, những cử chỉ, hành động tốt đẹp để còn mãi nhớ về nhau, để trong tâm không gợn chút buồn lo cho ngày mai là thứ ba hay bữa qua là thứ hai. Bạn thân yêu ơi! Thôi, tâm đừng chộn rộn, đừng ngẫm ngợi sinh – tử, hôm qua thế nào – hôm nay ra sao mà chúng ta hãy nhè nhẹ khép mắt lại và lắng tâm thở sâu vào bên trong, khí đầy buồng phổi và đọc câu thần chú: Hãy yêu thương nhau chân thành, không phân biệt, không mong cầu, không bạn – không tôi, không là gì cả.

Nào, bạn và tôi hãy nâng li nước và chầm chậm uống, tận hưởng sự trong ngọt tuôn chảy ngay giây phút này nhé!

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26.3.2016

Tâm Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 398

 

Ý Kiến bạn đọc