Đối thoại Internet

Luận điệu của một kẻ lú lẫn

Mới đây, trên một trang blog, có kẻ xưng danh “Trần Đắng” đã xuyên tạc bài thơ “Khuyên thanh niên” của Bác Hồ. Cùng với cách xưng hô vô lễ đối với Bác Hồ kính yêu – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, hắn cho rằng, bài thơ “Khuyên thanh niên” mang “tư tưởng cực đoan”, “duy ý chí”, “thiếu thực tế”. Có thể nói, đây là nhận định hết sức hàm hồ, thiếu hiểu biết, và qua cách xưng hô thiếu sự kính trọng đối với Bác Hồ, không khó để nhận ra đây là con người thiếu văn hóa, có tư tưởng bất mãn, phản động.

Về bài thơ “Khuyên thanh niên”, chuyện kể rằng, vào năm 1951, phân đội Thanh niên xung phong 312 bám trụ bảo vệ cầu Nà Cù được tin Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Trần Đăng Ninh đến thăm. Sau khi hoan hô đồng chí Trần Đăng Ninh, mọi người mừng rỡ khi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đi. Cả đoàn quân truyền nhau reo lên: “Bác Hồ!”. Bên đống lửa, sau khi thông báo về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II và giải thích tại sao Đảng ta lại lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, Bác hỏi chuyện đào núi và lấp biển có khó không, anh em giơ tay xung phong phát biểu rằng những công việc này rất khó, đòi hỏi quyết tâm cao và kiên gan bền chí thì mới thành công… Bác Hồ động viên: Các cháu trả lời đều đúng cả. Việc dù khó đến mấy cũng làm được cả chỉ cần quyết chí… Bác xin tặng các cháu một bài thơ: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Khi Bác đọc xong mỗi câu, tất cả đồng thanh nhắc lại, tiếng thơ âm vang núi rừng.

Nội dung bài thơ có 2 ý. Hai câu đầu, Bác chỉ rõ cái đáng sợ nhất trong cuộc đời là “Chỉ sợ lòng không bền”, nghĩa là hay nản lòng, nản chí, thiếu kiên nhẫn. Nếu có tinh thần kiên nhẫn, bền chí, bền lòng thì “Không có việc gì khó”, mọi thách thức sẽ vượt qua.

Hai câu cuối bài thơ, ngôn ngữ như nén chặt lại, kết tinh một bài học làm người. “Đào núi và lấp biển” là chuyện vô cùng to lớn, không thể chỉ một sớm một chiều làm xong, không thể một vài người mà làm được. Công việc vĩ đại ấy cần có thời gian, công sức của nhiều người. Công việc vĩ đại ấy nếu “Quyết chí” thì “ắt làm nên”.

“Quyết chí ắt làm nên” là ý chí vững vàng, không dao động, là quyết tâm sắt đá đứng vững trước mọi khó khăn, nguy hiểm. Đó là niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của mỗi người nói riêng và sức mạnh của con người nói chung, phản ánh tinh thần nhân văn, nhân đạo cao cả của Bác Hồ.

Qua bài thơ “Khuyên thanh niên”, Bác Hồ kính yêu của chúng ta không chỉ khuyên thanh niên phải kiên trì, bền bỉ, quyết tâm cao trước mọi khó khăn, thử thách mà chính bản thân Người còn nêu một tấm gương sáng về điều đó. Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi tạc vào lịch sử hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành với hai bàn tay trắng, phải làm bao công việc chân chính để vừa sống bản thân, vừa hoạt động cách mạng, phải vượt qua bao hiểm nguy, chịu đựng cảnh tù tội của thực dân, đế quốc để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, đem lại độc lập, hòa bình cho đất nước và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Lời dạy của Bác không chỉ là sự đúc kết kinh nghiệm của người xưa “Có công mài sắt, có ngày nên kim” mà đó còn là bài học được rút ra từ những tấm gương của những con người luôn nêu cao ý chí, nghị lực, quyết tâm trong lịch sử nhân loại. Hẳn nhiều người biết đến câu chuyện, vợ chồng nhà bác học người Pháp Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri, họ đã kì công trong 4 năm trời lọc đi lọc lại 8 lần bã quặng để tìm được 1/10 gram chất phóng xạ Radium. Thế mới biết muốn tìm ra một nguyên tố hóa học cũng đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì mãnh liệt. Ca sĩ Ô-pê-ra nổi tiếng En-ri-cô Ca-xu-rô từng bị thầy giáo chê là thiếu chất giọng và không thể nào hát được. Lúc còn học phổ thông, Lu-i Pa-xtơ chỉ là một học sinh đứng thứ 15 trong số 22 học sinh về môn Hóa…

65 năm qua, bài thơ “Khuyên thanh niên” của Bác đã trở thành phương châm hành động, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến giải phóng dân tộc và cả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay, là động lực thôi thúc các thế hệ thanh niên Việt Nam khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, ra sức rèn đức, luyện tài, cống hiến trí tuệ, công sức để dựng xây đất nước. Phải chăng, đây là lý do để “Trần Đắng” lú lẫn, hàm hồ xuyên tạc nội dung bài thơ “Khuyên thanh niên” của Bác?

Nguyễn Đức Nhuận
(Đại học Nguyễn Huệ, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

Ý Kiến bạn đọc