Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Luận chiến văn chương bao giờ kết thúc?

 

Thưa Thầy em kết thúc ngay đây mà. Thầy thương em, Thầy lo cho em thế chứ luận chiến luận chiếc gì đâu. Em dại mồm dại miệng trót lỡ lời không vợi lại được, thôi đành để thế. Chẳng qua em quen thói sửa bài. Mấy chục năm điếu đóm cho các nhà văn nhà thơ ở Nhà xuất bản Văn học rồi em thành ra thế. Thầy đã cộng tác nhiều năm với Nhà xuất bản, Thầy biết đấy, gì chứ, sửa bài là phải nghiêm chỉnh, không lơ mơ được. Sơ suất một chút có khi mang vạ đấy. Văn hào Văn Đức tác giả câu thơ nổi tiếng ngang với Goalilê thời Trung cổ Trái Đất quay ngang chỗ tôi ngồi mà in thành Văn hão vẩn đặc… thì toi rồi. Nếu đã phát hành thì phải thu hồi, in lại. Nếu tác giả kiện thì phải ra hầu Tòa. Bút đây! Tự điển đây! Bản thảo đây! Đèn bàn đây! Dao kéo phấn tẩy đây! Ngồi xuống! 33 trang (13×19) một ngày không được hơn kém. Không phải đính chính, được thưởng. Phải đính chính, tùy mức độ, phê bình, kiểm điểm, cắt lao động tiên tiến (nghĩa là mất khoản thưởng kế hoạch ba đấy)… Nặng thì đổi công việc, có khi khăn gói mà về…

Thành ra bây giờ em đọc – nghe – nhìn mà thấy có lỗi mo-rát (lỗi in) là tay chân cứ ngọ nguậy. Chẳng ai khiến chẳng ai cầu lại mua thì chuốc oán vào thân. Bạc đầu rồi mà còn ngu dại thế ư! Ấy nhà em cứ rủa em như thế…

Nhưng em cũng nghĩ, không đành Thầy ạ! Em nhớ lời anh Hà Minh Tuân hồi còn đồng sự, cùng phòng với em. Lúc nào anh cũng gọn gàng nghiêm chỉnh. Thường đến sớm mươi phút. Bao giờ anh cũng lấy cây phất trần quét sạch bàn ghế rồi mới ngồi vào, một lúc cho thật sự vào cuộc một ngày làm việc, giở tài liệu ra… Anh bảo con người ta, phải lao động ít nhất 30 năm mới đủ bù lại công lao của xã hội, sau đó mới được nghỉ hưu, thường vào tuổi 60. Phải giúp nhau để qua được cuộc đời!

Cụ Như Phong bảo em: Biên tập văn học cũng là phê bình văn học đấy. Mày viết ngay nhận xét bản thảo ấy tao xem nào, tưởng dễ ăn lắm đấy, phải từ từ, kiên nhẫn, chịu khó… Mà không thích thì tìm việc khác, nơi khác. Thấy có lỗi là phải sửa, bất kể của ai, tác giả hay đánh máy hay biên tập hay nhà in. Cũng như việc nhà ấy, thấy bụi bặm rác rưởi phải quét dọn…

Mắng thế nhưng Cụ hóa ra dễ gần, vui tính. Gần trưa đem thẻ đỏ ra xếp hàng, thi thoảng được hầu Cụ chầu bia thì vui chuyện lắm. Hồi ở Văn Nghệ Giải phóng với anh Khương Minh Ngọc cũng thế. Mới hôm đầu, khoảng 10 giờ, anh đã hỏi: Mầy biết uống rượu không mầy? Thưa có anh ạ! Đứng dậy ra Sinh Từ hay Tràng Thi… Rồi thì các anh Sơn Hinh, Thành Lang, Thành Lũy, Thái Thành Đức Phổ… quây lại. Hôm nào có các anh trong B ra thì xôm lắm. Mà có luôn. Nhưng công việc, anh Sáu vẫn nghiêm khắc: Bài vở cẩn thận đó mầy! Em không nhớ là đã sửa bao nhiêu cuốn sách. Hồi ở Văn Nghệ Giải phóng, không được ghi chức danh trách nhiệm gì ở cuối sách đâu. Nếu phải đính chính thì không được để là đính chính mà phải là đính chánh. Rồi về Văn học cũng thế… Bao nhiêu năm thành quen. Đôi khi thấy một từ một ý chưa chỉnh, mà xem lại, thành ra chuyện… Không đơn giản chỉ là câu chữ. Như cái câu Thầy Nguyễn Bá Thành viết, Chính phủ Dân chủ Cộng hòa sơ tán lên chiến khu hoạt động như một chính phủ bất hợp pháp…Từ đó lần ra, mới thấy quan niệm toàn cảnh thơ của Thầy nó không ổn. Hễ cứ sáng tác sáng tạo thơ là có tư duy thơ. Một nền thơ dân tộc là tất cả những nhà thơ những người làm thơ không phân biệt gì hết, nếu Diệm – Nhu có làm thơ cũng được xếp vào nền thơ dân tộc. Văn học quốc gia là toàn bộ các tác giả, tác phẩm không phân biệt khuynh hướng tư tưởng, vùng miền… Thế là thống kê về sáng tác cứ sao lại gọi là nghiên cứu văn học được! Thế thì không luận chiến sao được! Hay vừa rồi, thầy Trần Khánh Thành tôn vinh một giáo sư từng công khai, chính thức tuyên bố từ hồi 2016, rằng Đổi Mới văn học là làm cho lý luận Nhà nước mất thiêng. Rằng lý luận Mác-xít đã bơ vơ không còn nơi nương tựa… thành nhà Tiên phong Đổi Mới – hội nhập… Thế cũng bằng bảo phải giải tán Hội Nhà văn, giải tán các Khoa Ngữ văn Đại học, Thầy muốn dạy gì, trò muốn học gì… thì Thúy Lai. Thế thì làm sao mà không luận chiến được! Vì toàn bộ Khoa học xã hội & Nhân văn vẫn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng! Còn đứa học trò này thì không. Trò mà dám cãi lại thầy, trứng đòi khôn hơn vịt… Em vẫn ghi nhớ nhất tự vi sư… Nhưng em cũng ghi nhớ Cụ Arixtot bảo Platôn là Thầy tôi nhưng chân lý còn cao hơn Thầy. Em cũng phải theo gương ấy. Em vốn quê mùa, việc gì cũng cứ bánh đúc bày sàng hai năm rõ mười. Nếu GS. Trần Đình Sử mà cao hơn, đúng hơn, hay hơn Mác – Lênin – Hồ Chí Minh thì em sẽ tạ tội với Hai Thầy Thành. Nếu ngược lại thì xin Hai Thầy Thành và các Thầy các Cô cho em được hai chữ luận chiến!

Không rõ các Thầy các Cô có mở lòng hạ cố đến đứa học trò quê mùa này không. Em cũng cứ xin nói hết. Từ tháng 6-2013 đến nay, tức là từ Hội nghị Tam Đảo lần thứ hai về Lý luận – phê bình văn học, đến nay em đã luận chiến, đúng ra là kiểm dịch GS. Trần Đình Sử rất nhiều lần. Đã in vào sách, ở Luận chiến văn chương Q.III, Q.IV, Q.V vừa rồi, em chứng tỏ có sở cứ văn bản, cho giáo giới và học giới và văn học giới rằng GS. Trần Đình Sử đúng là một nhà gồm được cả hai, tay mâu tay thuẫn, quyết xông lên chiếm lĩnh… chữ thời. Năm xưa Tố Hữu tuyệt vời! Năm nay Tố Hữu… đang cười gió đông! Em chứng minh đầy đủ chuyện này, ở bài Thẩm định tự sướng, in trong Luận chiến văn chương Q.V, trang 91. Em kê cứu rõ 13 lời khen Tố Hữu năm 1987 và 9 lời không khen Tố Hữu năm 2016. Tuy phần không khen có ít hơn (9/13) nhưng chỉ cần một câu: Lý luận văn học Marxist cũng trở nên bơ vơ, hầu như không nơi nương tựa (Trên đường biên của lý luận văn học. Trg.277). Chỉ một câu này thôi thì Khoa Ngữ văn trường ta rồi không biết đi đâu về đâu. Em lo cho các Thầy các Cô quá… Mà GS. Trần Đình Sử cao tay thật. Cao cả hai tay. Một tay tuyên bố như thế. Một tay vẫn bám vào đấy. Vẫn chủ biên Ngữ văn 9, vẫn Tổng chủ biên Ngữ văn 12 nâng cao cho đến năm học này, mà bám vững 14 năm nay (Ngữ văn 9), 9 năm nay (Ngữ văn 12 nâng cao). Em bám nhà em một ngày một phía kia của ngày cũng đã rã rời. Đằng này 14 năm. Quyết bám năm ngàn ngày không nghỉ! Siêu thật! Thế thì mấy dòng luận chiến của em có thấm vào đâu. Nên Thầy chớ lo cho em.

Em biết ơn Thầy! Thầy ưu ái khích lệ em mà nhủ em nhiều điều: “Một đời luận chiến văn chương hiện tượng “xưa nay hiếm” trong văn chương Việt. Luận chiến tất nhiên phải giao chiến. Ở tuổi 75 rồi cuộc chiến bao giờ kết thúc… Một đời viết văn năm tập luận chiến luôn phát hiện phê phán”(1).

Thế là Thầy thấu cả lòng dạ em rồi.

Bảy mươi đã cổ lai hi. Bảy lăm rồi còn mong gì, Khôn chi khôn trẻ khỏe chi khỏe già… Thầy quá lời khen em làm em xấu hổ đấy. Em đâu dám giao chiến. Chẳng qua các nhà trước tác, các Giáo sư – Tiến sỹ, ngay cả các Thầy trong Khoa ta, Trường ta, gọi là có chút gì sơ suất, quên lãng, thì em sắp xếp lại cho nó nhiên hậu phương chi, cũng là quen thói sửa bài, như em đã nói, Giữa đường gặp cái gai rơi / Cúi xin quét dọn cho người dễ đi… Mà ở đời nhân vô thập toàn, đến Asin còn phải giữ gót chân nữa là…

Có điều em từ bé thường được nghe Truyện Trạng Quỳnh – Xiển Bột của ông lão hàng xóm. Lớn lên đi làm việc, lại gần gũi với Bát đại tôn (cháu 8 đời) của Trạng Quỳnh, nhà văn Nguyễn Đức Hiền, hơn hai mươi năm trời, cũng nhiễm cái tư duy lý sự. Bác Hiền tài giỏi khôn ngoan trải đời, bác lý sự dịu dàng. Còn em thì gà giò to giọng chứ giao chiến luận chiến nỗi gì. Nhân đây cũng mong các vị được Chu Giang hầu chuyện trong bấy nhiêu năm, thứ lỗi cho cái chất giọng quê mùa dùi đục mắm cáy. Thành thật xin quí vị đại xá cho. Thằng Mõ thằng Mới nó được việc gì đó là ở chỗ trà nước điếu đóm cho các Cụ. Chứ đến con đường tìm hiểu thế giới nghệ thuật của nhà văn, đến hậu hiện đại thấu thị xuyên tầng, đến chỗ Văn Sư Tử… Nó biết gì mà xổng nồm. Mà nó có dại mồm dại miệng các Cụ cũng thứ cho. Chứ nó cũng biết thân biết phận nó lắm!

Thực ra những gì em viết từ bấy đến nay là em có lòng tin ở Cụ Hồ. Tin từ cái thực tế trong gia đình họ tộc làng xóm em. Cứ lẽ thường ra thì con em địa chủ hồi CCRĐ phải thù địch với đấu tranh giai cấp. Sao em lại đi ngược lại. Thực ra thì cố nông tá điền cốt cán làm khổ nhà em hồi đó lại cũng là anh em họ hàng. Mà ba bốn đời trước họ cũng cai tổng lý trưởng cường hào ác bá lắm… Giầu lên thì khó chứ nghèo đi có khi chỉ sau một canh bạc. Làm sao mà giầu giúp nghèo, giỏi giúp kém, khỏe giúp yếu… tổ chức lại đời sống cộng đồng sao cho ai cũng có công ăn việc làm, nâng đỡ nhau cùng sống… Việc đó mới khó. Khôn sống mống chết thì khó gì! Em thấy Cụ Hồ gồm được cả Nho – Phật – Mác – Lênin, cả Đông cả Tây… Đọc quyển sách của Thầy về Cụ Hồ em càng sáng ra, càng vững tin hơn cả (2). Mà gần gũi, nhà em ơn Cụ nhiều lắm. Hồi ấy mà Cụ chậm gửi Thư, chậm Sửa sai mấy tháng nữa thì đâu còn có em bây giờ. Công đức của Cụ để lại lớn lao như thế mà Thầy Thành lại xem chính thể của Cụ hoạt động bất hợp pháp, xem câu “Không có gì quí hơn Độc lập – Tự do” cũng ngang với câu “Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ” (Vũ Hoàng Chương). Thì em cũng phải luận chiến, nhưng có vui vẻ gì!
Trần Đăng Khoa rất thân tình, bảo em: Bác dịu xuống! Dịu-dịu-dịu xuống thì hiệu quả hơn nhiều! Cha thần đồng này thật là siêu. Em thử vận vào bài này xem có được ít nhiều. Kể ra bạn đọc cũng hơi thiên vị. Những chưởng lực nốc-ao thợ đánh thợ đấu, chỉ điểm, kiểm dịch, văn cầy văn cáo, mắt sáng quắc tay xanh lòe mã tấu… thì dịu dàng “quên đi”, mà thấy Chu Giang có lời nào thì khùng lên, đúng là…!

Các bạn đang gọi em đi tập Pháp Luân Công. Em bảo để xong bài này cái đã. Thế giới phẳng. Phẳng mà không phẳng. Em thấy con đường của Cụ Hồ là khả dụng. Tiến lên, hòa nhập được với cộng đồng chung tay chung sức. Mà yên phận thì giữ được thân mình. Thanh đạm – giản dị – cần kiệm… Tri túc thường túc chung thân bất nhục. Đời người dài. Đời mình ngắn. Bảy lăm rồi. Em đang “thu dọn chiến trường” cho xong quyển VI; rồi thì rồi cho nó rồi! Nhưng thu dọn chiến trường không được chủ quan. Ngộ nhỡ có gì thì xin Thầy tha tội cho em. Nguyên sinh viên lớp Văn tại chức Khóa 9 Đại học Tổng hợp Hà Nội (1979-1985).

Hà Nội, 9-8-2019

Nguyễn Văn Lưu
(Kính dâng Thầy – GS. Hà Minh Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 559

————–
(1) Xứ Thanh – Người và cảnh một thời. Bút ký. Hà Minh Đức. NXB Thanh Hóa – 2019. Trang 75-76.
(2) Hồ Chí Minh – Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người. NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật. 2015.

Ý Kiến bạn đọc