Thơ

Lửa tình mẹ tôi

 

Tình duyên lửa tắt lâu rồi
Bếp còn hâm hẩm nửa vời tro than
Đói no riêng mẹ cơ hàn
Gió giông xô đẩy
Trôi ngang phận người

Mất chồng
Mẹ mới đôi mươi
Môi thơm
Còn thắm giọt mời yêu đương
Nhớ câu “trong đục khôn lường…”
Biết đâu chắp cánh uyên ương mà tìm

Máu nào chẳng chảy qua tim
Hương thơm
Quỳnh tỏa cho đêm ngậm cười

Mẹ về xâu chuỗi à ơi
Hơi than chuyền chút lửa đời sang con
Duyên xưa
Chẳng được vuông tròn
Lửa yêu tắt ngọn
Bếp còn liu riu.

Võ Thị Hồng Tơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445

Ý Kiến bạn đọc