Thơ

Lời yêu của núi

(Viết cho vợ yêu Phan Tính)

 

Anh trườn qua núi đến bản em
Đã chạy, đã băng, ngã sõng soài trên đá
Cái kèn anh bằng lá
Vang lên
Giục giã
Bạn tình.

Bản em ở giữa rừng,
Giữa núi,
Giữa nương
Em đi nương sáng sớm,
Em xuống núi chiều tà
Bắp chân em tròn lẳn
Tóc em mây tuôn từ đỉnh cao Bà Rá
Da em hay tuyết đầu non
Đôi mắt hay một dòng thu
Khuôn mặt hay trăng mười sáu
Em cười hay hoa rừng bung biêng
khoe sắc
Em hát hay họa mi hót

Vang đến bên anh
Anh say
Chếnh choáng
Anh vào rừng tìm cây tre, cây nứa
Làm cây sáo, cây khèn

*
Anh trườn qua núi đến nhà em
Anh ngồi đầu ngõ
Thổi sáo, thổi khèn
Ba đêm rồi bảy đêm
Khuôn trăng không ló ra ngoài
Anh buồn
Đập vỡ cây khèn, cây sáo
Anh xé toang kèn lá
Em xuống chín bậc cầu thang ra ngõ
Nắm tay anh
Kéo anh vào rừng chơi
Chim có đôi
Ta có đôi
Đất trời không quay nữa.

TP. Hồ Chí Minh, 7/2/2019 (Mùng 3 Tết Kỷ Hợi)

Bùi Khắc Phúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 554

Ý Kiến bạn đọc