Kính văn nghệ

Lời xin lỗi và lòng tự trọng

Có chuyện đáng quan tâm nè.

- Chuyện gì vậy ông bạn?

- Chuyện ca sĩ Mỹ Tâm chính thức xin lỗi tác giả phần lời của bài hát “Anh thì không” sau một thời gian im lặng.

- À, vụ này cũng hay đó. Là ca sĩ có danh phận, Mỹ Tâm cư xử vậy là đúng. Nghe nói đây là một bài hát nhạc Pháp, do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng viết lời Việt. Tôi xem trên mạng thấy cô ca sĩ này tải một đoạn clip lên trang cá nhân, trong đó cô phát biểu thế này: “Tâm sai vì quá vô tư trong việc sử dụng ca khúc. Do từ nhỏ đã nghe ca khúc này và nghĩ nó xưa quá rồi nên cứ làm mà không để ý về tác quyền. Thường thì các ca khúc này Tâm sẽ đóng tiền trên Cục tác quyền, nhưng việc post trên YouTube lại cứ nghĩ chắc là nhạc ngoại lời Việt thì sẽ không sao, và với một ca khúc xưa như thế này nữa, nhưng điều này chính Tâm là người đã sai hoàn toàn” .

- Nhưng vì khi bị phát hiện, cô ca sĩ không xin lỗi liền, nên ông nhạc sĩ nổi giận, đã “cấm” không cho cô ca sĩ này hát nhạc của ông nữa rồi…

- Ồ, đây là nhạc Pháp, đâu phải nhạc của ông ấy? Nếu cấm thì cấm sử dụng phần lời, vì phần lời do ông ấy viết.

- Ừ, đúng rồi. Nhưng nếu chiếu theo luật, thì ông nhạc sĩ đúng, bởi vì Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 rằng đối với các ca khúc nhạc nước ngoài được phổ thành lời Việt được gọi là “tác phẩm tái sinh”, tác giả của tác phẩm tái sinh đó có quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả quyền nhân thân và tài sản đối với các tác phẩm tái sinh đó. Người sử dụng phải xin phép và thực hiện nghĩa vụ tác quyền theo luật. Với lại cũng nên “bới” lại chuyện cũ, số là cách đây 10 năm, Mỹ Tâm từng hát ca khúc “Búp bê không tình yêu” của ông Vũ Xuân Hùng nhưng lại giới thiệu tên tác giả là nhạc sĩ Lê Quang. Sau khi chuyện vỡ lở, Mỹ Tâm và ê-kíp tuyên bố “sẽ rút” ca khúc này mà lại không hề có một lời xin lỗi nào dành cho nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng.

- Đính chính cái vụ bài hát “Búp bê không tình yêu”, cô ca sĩ bảo rằng, việc này do nhạc sĩ Lê Quang và quản lý cũ của cô là Thái Huân tự xử lý nên cô hoàn toàn không biết về lùm xùm bản quyền với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng khi đó.

- Sao mà không biết được nhỉ, vì tác giả người ta còn sống sờ sờ ra đó. Cha nó lú còn chú nó khôn, ca sĩ dốt thiệt hay cố tình thì cũng còn nguyên 1 ê-kíp, không lẽ quản lý hay đạo diễn cũng dốt luôn?

- Tôi nói thiệt, lời thật mất lòng, chứ có nhiều ca sĩ lẫn nhạc sĩ giống nhau ở chỗ vờ vịt, biết mà làm bộ không biết. Như nói về thơ phổ nhạc, đành rằng âm nhạc chắp cánh cho thơ bay nhanh hơn, nhưng bản thân bài thơ nó đã hay rồi, trong thơ đã có nhạc rồi, nên phổ nhạc rất dễ, mà khi thêm phần nhạc vào, nó có sức bật gấp hai, từ đó lan tỏa có hiệu quả. Khi phổ xong bài thơ, lúc trình diễn, ca sĩ thì không thèm giới thiệu đây là bài hát phổ từ thơ, còn ông nhạc sĩ thấy ca sĩ không nhắc đến nhà thơ, cũng vờ luôn, khi được báo chí, đài phát thanh truyền hình phỏng vấn xuất xứ của tác phẩm, thường thì họ dùng cụm từ “Tôi sáng tác bài này trong hoàn cảnh… a, c, b, z gì gì đó, mà quên tịt tác giả thơ đi. Chưa hết, còn có nhiều ông nhạc sĩ, phổ thơ của người ta mà tự động thêm 1 cụm lời của mình vào, làm trớt quớt ý tứ thông điệp mà tác giả thơ gởi gắm vào bài thơ, rồi có ông lấy nguyên bài thơ của người ta phổ, lại đề là “ý thơ”, trời ạ, lòng tự trọng đã đi vắng. Còn có nhiều ông nhạc sĩ chắc là sợ nhà thơ nổi tiếng hơn mình, lúc nào cũng đề tên mình lên trên tên nhà thơ. Ngộ thiệt. Còn mấy ông nhạc sĩ viết lời cho bài hát nhạc nước ngoài, có người cũng vờ quên phần âm nhạc không phải là của mình, chừng nào bị phát hiện thì mới kêu lên nho nhỏ: “Tôi quên”.

- Xứ mình cái gì cũng xí xóa, có luật mà không ai sợ. Còn các nhà thơ thì hiền quá, tiền bạc ít ỏi, đụng chuyện đâu có phương tiện hầu quan, móng vuốt không có nên đâu có nói lại phường giàu có nanh nọc. Luật chỉ là hình thức, tôi nghĩ, đã là văn nhân tao sĩ, nên có lòng tự trọng. Không có lòng tự trọng dễ biến thành kẻ ăn cắp lắm.

- …!!!

Họa Điêu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 438

Ý Kiến bạn đọc