Tản văn

Lời tự tình của đất

 

Khi tôi đứng trước “cái giậu mồng tơi” của ngôi nhà vách lá, nền đất giản dị mà đẹp – vẻ đẹp của bình yên thương nhớ, của ký ức cố hương đã trôi xa lăng lắc. Mùi đất quê cồn cào sóng mũi, tôi đứng trong nắng mai hít hà mùi hương thanh tao của trời đất, thoảng trong gió là mùi của lúa trổ đòng đòng. Những cảm xúc lóng lánh cất giữ trong một ngăn kín tâm hồn, trước đồng quê thanh bình, chợt trào ra, cay cay khóe mắt…

Về trên lối mòn cỏ hoa

Có những ngày, tôi được đứng giữa những lối mòn hai bên rợp sắc hoa mười giờ – như trong những bức ảnh gây thương nhớ về đồng quê miền Tây Nam bộ. Loài hoa này không kiêu sa nhưng rực rỡ, hoa lưu luyến bước chân người phố bằng cả những rung động nhớ thương về tuổi thơ đã lùi xa vạn dặm. Năm xưa, lối vào nhà tôi cũng được trồng hoa mười giờ, những sớm mai đi học, đi ngang thấy sương còn đọng trên lá, hoa e ấp nở. Nắng tràn qua cánh đồng, những cánh hoa mười giờ được dịp bung tỏa. Cái “sắc màu thanh xuân” của loài hoa đồng quê ấy trong năm tháng ấy ngỡ quen thuộc, giản dị, mà đến khi xa quê, trở về mới thấy đó là cả một vùng mơ trong nhung nhớ của mình.

Buổi ghé qua cồn Chim (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) vào những ngày cuối năm, tôi cứ tha thẩn ngẩn ngơ hoài trước những lối mòn đầy cỏ hoa như thế. Người quê biết cách tô điểm cho ngôi nhà, khu vườn của mình bằng những loài hoa dân dã mà hút mắt. Hoa tóc tiên mong manh mà thắm đỏ, hoa súng điểm xuyết xinh xắn bên bờ ao, hoa mồng gà, hoa móng tay, hoa sao nhái, cả giàn hoa bí vàng ươm trong nắng sớm cũng khiến người ta phải tha thiết ngắm nhìn.

Vinh chỉ tay vào con đường làng hai bên đã được vạt sạch cỏ, nói: “Chỗ này là chưa được đẹp lắm nè”. Ý là lối đi chưa kịp trồng hoa, một thời gian nữa tôi trở lại, có lẽ những con đường mòn băng qua cánh đồng trên cồn Chim đã được phủ những hương sắc đồng quê lưu luyến bước chân người. Vinh làm người hướng dẫn khi xứ cồn trở thành địa điểm du lịch cộng đồng (từ tháng 9/2019). Em mặc áo bà ba đen, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười hiền lành – như mảnh đất em được sinh ra, lớn lên, đi học và trở về làm việc. Vinh không rời cồn Chim như nhiều người trẻ khác. “Có lúc em thấy không quen khi đến những vùng đất khác, thấy người ta xài đồ nhựa, rác thải vứt ra vô tội vạ” – Vinh bảo vậy. Người cồn Chim rất lâu rồi đã tự ý thức được việc gìn giữ môi trường. Người dân nơi đây không dùng rác thải nhựa, không sử dụng phân hóa học, không phá rừng và không đánh bắt thủy hải sản chưa trưởng thành. “Em đi học nhiều lúc góp ý với các bạn về việc hạn chế sử dụng đồ nhựa, mà các bạn không nghe” – Cô bé Hiền nói, giọng buồn buồn.

Xuan2020--Anh-minh-hoa---Loi-tu-tinh-cua-dat---Anh-1
Con đường hoa mười giờ ở Gò Công.

Nhiều vật dụng ở cồn được đan bằng lá dừa: giỏ xách, tô, dĩa… Nhìn gian bếp nhà cô Ba Sữa sạch tinh tươm với rổ, nong, đế lót nồi… tất cả đều được đan bằng tre, lá, lại thấy gian bếp ấy mới xứng đáng là giấc mơ của nhiều người. Là được sống hòa mình với thiên nhiên. Cuộc sống hiện đại với những tiện nghi vật chất cuốn con người vào một thế giới khác, văn minh hơn, mà cũng hủy hoại môi trường nhiều hơn. Về trên lối mòn cỏ hoa, lòng tôi xao xác nhớ một khung quê yên ả, một ngôi nhà mái lá nằm giữa cánh đồng, một chái bếp giản dị và không khí thanh lành mà tuổi thơ mình đã từng được thuộc về. Khi cuộc sống còn thiếu thốn, lại mong mình được đổi đời. Nhưng khi mọi thứ đã đủ đầy hơn, lại thấy cuộc sống yên tĩnh nhẹ nhàng mỗi ngày được hít thở bầu không khí trong lành ở những vùng quê lại là một diễm phúc.

Đời người muôn đời vẫn là những nghịch lý mong cầu như vậy.

Tôi biết bây giờ mình chỉ có thể là những ngày ngắn ngủi được trở về với đồng ruộng. Nên đến bất cứ miền đất nào đồng bằng miền Tây Nam bộ, cũng cố hít căng đầy lồng ngực bầu không khí thanh tao của dải đất mang dáng hình quê hương. Cố thu vào tầm mắt mọi cảnh đẹp dù là giản đơn nhất, như bụi cỏ may lơ thơ trong gió chiều, như vạt tre xanh trên triền đê, như nhánh bần ổi lấp ló bên sông, như đôi mắt trong veo hồn nhiên của những đứa trẻ miền quê – mà mình ngày xưa cũng từng như thế. Những đứa trẻ non xanh, những đứa trẻ luôn mang nhiều giấc mơ về thành phố. Mà cuộc đi nào rồi cũng để lại những thương nhớ, in dấu mãi mãi vào tiềm thức mùi khói đốt đồng.

Giấc mơ lành của đất

Chị Đẹp tay thoăn thoắt hái lá sâm, miệng cười thật tươi bày cho tôi cách làm món sâm vò. “Khi nào có thời gian em lại về cồn chơi nhé!” – Chị rủ. Tôi cười, cũng mong được như vậy. Cồn Chim (Trà Vinh) có xa thành phố là mấy, chỉ hơn 100km ngồi xe, thêm một đoạn ngồi thuyền qua dòng Cổ Chiên nữa thôi là đến, là được tận hưởng trọn vẹn những thanh lành đẹp đẽ chân quê. Sao lại không về?

Tôi ngồi trong gian bếp nhà cô Vân ăn món sương sâm đúng chất, mới thấy mùi vị này bao lâu rồi mình không được nếm. Ở phố, mua sương sâm dễ lắm, nhưng đó lại không phải là lá sâm vò. Những ly sương-sâm-hóa-chất có mùi vị lạ khiến tôi sợ, lâu rồi không mua ăn nữa. Giàn lá sâm nhà cô Vân trồng tự nhiên, xanh rì, chỉ cần một buổi trưa hè oi ả nào đó lấy rổ ra vặt lá, vò với nước, để vài phút là đã có ly “sâm nhà làm” tuyệt hảo. Tôi ăn xong phần mình mà vẫn còn thòm thèm. Là thèm cái vị thanh khiết tự nhiên, đấy mới chính là mùi vị đích thực, giá trị của món ăn.

Ngày qua cồn Chim, tôi đếm những bước chân mình đi trên mảnh đất “không có phân hóa học”. Đất sạch, đất thanh lành, đất bình yên như thời khai hoang lập ấp. Cô Ba Sữa (Phạm Thị Sữa, 60 tuổi) – một trong bốn hộ dân về cồn Chim sinh sống từ những ngày đầu, nói rằng đất xưa nghèo lắm. “Hồi ấy không có đường đi như bây giờ đâu, phải lội sình lội ruộng, phải xài đèn dầu chứ cũng chưa có điện. Hồi ấy ở đây buồn lắm con à” – Cô Ba Sữa nói. Bây giờ, ngôi nhà của cô vẫn còn là nền đất, mái lá, giản dị nhưng tinh tươm, vô cùng sạch sẽ. Cô hái lá mơ, xay bột, đổ bánh mời khách. Bếp lửa hồng ấm cúng. Mùi bánh thơm lựng, tôi đứng nhìn gian bếp, như thấy mình của những năm tháng ngồi nhóm lửa, nghe tiếng củi khô cháy tí tách, đôi má bé con hồng hồng và cũng hít hà mùi thơm của thức ăn tỏa khắp gian bếp như bây giờ. Chỉ có điều, bóng dáng của cô bé ngày xưa chỉ còn trong những hình dung thao thức mà thôi.

Không một ai trên cồn Chim nghĩ đến một ngày, quê sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái. Họ vẫn giữ đất sạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự thanh khiết của cây trái, ruộng lúa. Giữ môi trường sống cho thế hệ sau. Cho đến khi những giá trị ấy tự lan tỏa. Có người tìm đến, lắng nghe mô hình nông nghiệp “con tôm ôm cây lúa” của họ. Các chuyên gia môi trường, các nhà làm du lịch đến thăm, khuyến khích họ làm du lịch. Vậy là Điểm du lịch cộng đồng cồn Chim được xây dựng, khánh thành. Từ tháng 9/2019 đến nay, đã có hơn 700 lượt khách ghé thăm xứ Cồn heo hút. Những ngôi nhà mái lá được tô điểm thêm bằng những giậu mồng tơi, những loài hoa dại, mảnh ruộng được làm thêm cái sàn tre cho du khách ngồi hóng mát, uống nước dừa… Những ngày cuối tuần đón khách, các hộ gia đình chộn rộn chuẩn bị bếp ăn, làm bánh đãi khách. Còn lại, cuộc sống của người dân vẫn nguyên nếp cũ. 70 hộ dân với 220 nhân khẩu, người lớn vẫn dạy cho trẻ con biết cách gìn giữ, bảo vệ môi trường sống.

Tôi ngồi trên chõng tre nhìn ra đồng lúa xanh mơn mởn, hoa súng phơn phớt tím soi bóng xuống mặt nước. Xa xa kia là chiếc “cầu tre lắc lẻo’’, hút mắt về phía những con đường mòn có dáng ai đó ra đồng. Một miền quê quá đỗi xinh đẹp, đi một lần rồi lại muốn được trở lại nhiều lần. Chỉ để có được cảm giác đếm bước chân mình trên những lối mòn cỏ hoa, hít hà mùi lúa đang thì con gái, ngắm nhìn những ngôi nhà thấp thoáng trên cánh đồng xanh mơn mởn. Thấy lại niềm vui xanh trong khi đứng nhìn người nông dân tháo nước bắt cá lóc đồng, được thưởng thức bữa cơm “thuận thiên” – món quà thuần khiết nhất của tự nhiên ban tặng. Hạt gạo từ cây lúa trồng organic sao mà thơm ngon dẻo ngọt đến như thế. Rau trái vườn nhà không thuốc, thấm giá trị dinh dưỡng từ đất mẹ. Những bữa ăn xứ cồn ngon lành bằng cả sự tin cậy và thân thương.

Đến lúc phải rời đi, tôi cúi xuống nhặt những hạt đất vương trên gót giày, nghe trong tiếng gió có lời tự tình của đất: rằng người ơi, hãy cùng nhau bảo vệ sự thanh khiết của tạo vật, môi trường sống ấy là của mình, chứ của ai đâu…

Bùi Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc