Tản văn

Lối thoát dành cho ai?

 

Trời cuối đông lạnh lẽo đến cực độ. Ở cái xứ sở băng giá này, Pénélope dù có quấn thêm bao nhiêu lớp áo cũng không sưởi ấm mình được.

Hôm nay như mọi ngày, cô đón xe bus đến Sở kiểm soát dân nhập cư để trình diện. Lẳng lặng nhìn tờ giấy thông hành, một xúc cảm khó tả dâng lên trong cô. Dấu mộc đã phủ kín những ô vuông, chỉ còn duy nhất 1 ô cho lần này. Tối qua, Pénélope cầu xin Chúa trời, cầu xin người cha đã khuất của mình, cầu xin phép màu xuất hiện, giúp cô được Hội đồng chấp nhận đơn tị nạn, để được ở lại thành phố này. Cô đã đánh cược rất nhiều cho hành trình lần này, với mong muốn được sống yên ổn, cho con trai cô an tâm học tập tại Pháp.

Tiếc thay, lời khẩn cầu có vẻ đã vỡ tan, rút hết hơi thở và hi vọng thoi thóp của cô khi Hội đồng quyết định không duyệt đơn cư trú của hai mẹ con.

Thở dài trước cửa phòng trọ, cô lục lọi tìm chìa khóa trong cái túi xách cũ nát. Tiếng rổn rẻng của chìa khóa kêu thay tiếng lòng rối bời của cô… Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cô nhìn trân trân lên tấm lịch treo tường. Còn 15 ngày nữa cô sẽ bị dẫn về Đan Mạch, bị trục xuất khỏi châu Âu, đồng nghĩa với việc bắt buộc quay về nơi địa ngục trần gian mà cô đã cố gắng trốn chạy hơn 3 năm nay. Súng đạn, bom mìn, nội chiến, phe phái. Đó là tất cả những gì đang diễn ra tại quê hương của cô, Colombia.

Chi hơn 1.000 đô la cho nhóm buôn người để đổi lấy hai chỗ ọp ẹp trên chiếc thuyền chở hàng, hai mẹ con cô đã cập bến cảng thành phố Copenhagen. Trầy trật hơn 2 năm với đủ mọi công việc, hai mẹ con vẫn không được duyệt đơn tị nạn. Chán nản, cô nghe theo lời của một người bạn, chi thêm một số tiền khá lớn đã dành dụm, một lần nữa đánh cược với số phận, vượt biên qua Pháp. Ngày đầu tiên đặt chân đến Paris hoa lệ, hai mẹ con, không một xu dính túi, đã phải ngủ ở ga xe lửa trong đêm mùa đông lạnh rét. Chật vật ở Paris hơn hai tuần, cô tìm được sự giúp đỡ để chạy đến thành phố biên giới, với hi vọng nơi hẻo lánh ít người này có thể chấp nhận mảnh đời bấp bênh của hai mẹ con… Nhưng có vẻ, trời không thuận ý người.

So-599--Loi-thoat-danh-cho-ai---Anh-1

Đang miên man hồi tưởng, cô bừng tỉnh khi nghe tiếng con trai gọi. Nó mới đi học về, vẻ mặt hơi mệt nhọc và có phần uể oải. Nó may mắn được một trường công lập nhận, học lớp 6. Thật không dễ dàng cho nó khi vào lớp và tiếp xúc với kiến thức toàn bằng tiếng Pháp. Nó cũng cố gắng rất nhiều nhưng thực sự, có nhiều việc quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Chào cô vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha, nó lặng lẽ đi vào phòng, cất cặp sách rồi đi tắm. Một nỗi lo lắng xuất hiện trong cô. Làm sao để giải thích với đứa trẻ 13 tuổi, rằng mình sẽ phải quay về nơi mình đã dứt áo ra đi? Làm sao nó hiểu được rằng chúng ta đang ở trong tình trạng cực kì hiểm nghèo? Rằng chúng ta đang ở ranh giới của sự sống và cái chết? Rằng chúng ta, có thể chỉ được tồn tại… trong vòng một tháng?

Dù sao đó cũng là sự thật, không ai chạy trốn được thời gian. Cô sẽ đợi thêm 1 tuần nữa, khi kì nghỉ xuân đến, cô sẽ nói với con.

Hoa nở rực rỡ, cỏ xanh um… Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ xuân.

Sau bữa cơm tối, ôm con trong lòng, cô thì thầm:

- Học ở trường có khó khăn không con?

- Giờ con quen rồi. Bạn bè cũng chơi và nói chuyện với con, dù chỉ là vài câu tiếng Anh.

- Giữa Đan Mạch và ở đây, con thích ở đâu?

- Đâu cũng được, nhưng con không muốn di chuyển nữa. Con không muốn cứ kết bạn xong lại phải xa nhau.

- Vậy con nghĩ sao nếu mình quay về Colombia?

- Không! – Nó hét lên – Con không quay về đó đâu. Đó là địa ngục, đó là nơi chết chóc. Có chết con cũng không về.

Bất lực nhìn phản ứng của con, cô chỉ có thể tuyệt vọng trong im lặng. Thật không hề đơn giản mà kiềm chế cảm xúc của cậu bé. Nó bộc lộ rất rõ ràng sự chán ghét, căm phẫn lẫn thù hận khi nhắc về nơi đó. Từ đêm đó, không khí trong nhà như bị rút hết sinh khí. Một cảm giác trầm mặc phủ kín mọi ngõ ngách trong nhà lẫn trong suy nghĩ của hai người.

Thời khắc tàn nhẫn đó cũng đến khi cô đánh dấu chéo vào ô vuông trên lịch. Hôm qua cô nhận được thư của Hội đồng, rằng sáng nay sẽ có đội cơ động đến dẫn hai mẹ con cô ra sân bay. Cô đã trực tiếp nói với con trai, rằng chúng ta bắt buộc quay về Colombia, không ai chấp nhận chúng ta. Khi nghe mẹ hạ giọng, nói ra sự thật, cậu bé lại hét lên, chạy vào trong phòng, chui xuống góc giường, miệng lầm bầm… như một người điên. Cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đêm đó mưa không rơi nhưng tâm trí cô hoàn toàn trôi theo dòng chảy của số phận.

Sáng. Con trai còn quấn chặt cái mền, trốn ở nhà tắm. Không chịu mặc quần áo hay thu dọn đồ đạc. Đau đớn, cô lặng lẽ xếp quần áo hai mẹ con vào túi. Nước mắt cứ thế mà rơi.

Đúng hẹn, cô nghe tiếng gõ cửa. Phải, đội cơ động đã tới. Vội vàng lau nước mắt, cô mở cửa và mời đội vào nhà. Họ hỏi cô vài thông tin, rồi hỏi đến con trai cô. Cô thở dài đi đến nhà tắm.

- Mẹ xin con, làm ơn, hãy chấp nhận sự thật được không? Mẹ cũng không muốn như vậy đâu.

Không có tiếng trả lời…

- Con đừng lo, mẹ luôn ở bên con mà. Con sẽ an toàn khi ở bên mẹ. Con tin mẹ được không?

Ngoài kia, một ông da đen cao to nói vào:

- Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Cô còn 15 phút để giải quyết vấn đề cá nhân.

- Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của ông.

Cô đi vào nhà tắm… Nhìn con mình co rút trốn trong góc, cô xót xa thầm thì:

- Cố lên con trai của mẹ. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phải không ? Cho dù có chết…

Ngước khuôn mặt lo lắng nhìn cô, thằng bé lên tiếng:

- Con xin lỗi mẹ… Con sẽ đi theo mẹ về “nh…à” – Nó cố tình nuốt chữ cuối cùng, như muốn ăn mòn con chữ đau lòng đó.

Khoảng 10 phút sau, cửa phòng đóng lại. Cô giao chìa khóa cho ban quản lí, chào vài câu với hàng xóm rồi nắm tay con leo lên chiếc xe to lớn kia. Tiếng xe chạy vun vút, lao vào con đường lớn, như chính số phận của cô khi được trao trả về quê hương…

Từ đó, không ai biết thêm tin tức nào về hai mẹ con.

Ở góc vườn chung, chậu hoa cúc cô trồng đang nhú từng nụ nhỏ xinh.

Kim Nguyên (Pháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc