Thơ

Lời ru khoảng trắng

 

Mỏi mắt với đề văn
đàn học sinh cắm cúi
ngày rụng ngày
tôi cứ bóc cuốn lịch đời bỏ đi từng tuổi

vẩn vơ khung cửa sổ
quê tôi dài dặc cánh đồng
những ô lúa xếp bàn cờ thong dong
triền đê cò co chân tập múa
tàu chuối gấp nếp tuổi tàn lá úa
phất phơ đuổi gió dang xa
vài con chim lảnh lót chuyền ca
ngói đỏ tường vôi in nền trời mây tản
thiên nhiên với những gam màu mê hoặc
gọi lời hát ru một kiếp xa nào
ở đó có tiếng quạ kêu
có những người đàn bà bưng mặt khóc
có cây đa tróc gốc chờ hộ đối môn đăng
có con nhện giăng tơ mong người đưa mối
có cây cải về trời đắng xót rau răm

ô cửa sổ xa xăm
ngậm ngùi lớp trẻ
chúng đánh rớt lời ru xuống bậc thềm rêu mốc
vất giấc ngủ ấu thơ trên nền nhạc xập xình
những lời ru khoảng trắng

mỏi lòng
tôi về lại với lặng thinh
em viết gì trong đó?

LÂM TRÚC
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 38

Ý Kiến bạn đọc