Thơ

Lời ru Hoàng Sa – Trường Sa

(Trích trường ca)

 

Cha con đứng gác biển Đông
Trăm cơn sóng bạc nổi dông lưng trời
Ngoài khơi hòn đảo sa trường
Là tay là mắt dẫn đường chúng ta

Giữ gìn tấc đất Hoàng Sa
Mà ông cha hát lời ca canh đồn
Đảo khơi xương trắng đã dồn?
Một đi không lại canh đồn vẫn đi

Ngàn trùng muôn tiếng chim di
Bốn phương Nam Bắc ai đi phương nào?
Nước Nam đón tết hoa đào
Tự ta mở cửa đón chào loài chim

Hình người lính biển như in
Trái tim luôn đập, sóng im lặng bờ
Con thuyền đi đã xa mờ
Bóng quê, bóng mẹ đang chờ bóng anh

Con xin gửi mẹ tuổi xanh
Anh xin gửi chút tình quanh xóm làng
Nhớ em biển vẫn dâng tràn
Ôm em ôm biển nồng nàn lời ru
Ru em từ thuở chơi đu
Em nghiêng bên ấy anh ru bên này
Ru rằng em cấy anh cày
Đất ta ta ở ngày ngày bên nhau

Nhà em chỉ cách rặng cau
Mà thương mà nhớ làm đau lòng chàng
Nay xa ngàn dặm hỡi nàng
Niềm thương nỗi nhớ ru ngàn biển khơi

Anh làm sóng vỗ muôn nơi
Biển tình nghe tiếng ngàn đời nhớ em
Anh làm biển cả xanh men
Trời xanh mây trăng soi em trong lòng

Mẹ ơi nghe tiếng ru ròng
Tiếng ru của mẹ hay lòng nước non
Ru con ru cháu lòng son
Tiếng ai vang vọng nước non là nhà

Ngủ đi con ngủ với bà
Nước non cha đứng nơi là biển khơi
Nắm xương gửi chốn đầy vơi
Trường Sa con ngắm là nơi cha nằm

Trời sao vẫn sáng đêm rằm
Ôi ngàn hòn đảo đứng nằm muôn nơi
Con thương từng vạt sao rơi
Con yêu biển đảo ngoài khơi sóng trà

Hoàng Sa tai mắt nước nhà
Trường Sa cửa sổ con ra với đời
Ở nơi tiền đảo xa vời
Trong như tiếng mẹ vọng lời nơi xa

Con ơi nhớ lấy lời cha
Hoàng Sa bị chiếm đấy là nước non
Đời đời đòi lại nghe con
Dẫu cho nước chảy đá mòn chẳng cam

Trường Sa biển cả xanh lam
Với bao đảo nhỏ như là anh em
Kết đoàn mở sách mà xem
Anh thương bên ấy nhớ em bên này

Đảo ta ta giữ tháng ngày
Bên ta còn cả triệu người đồng tâm.

Trần Thị Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 572

Ý Kiến bạn đọc