Thơ

Lời ru của mẹ

 

Tóc mẹ bạc rồi mà lời ru vẫn xanh trong
Con lớn lên bằng lời ru và sữa mẹ
Dẫu êm dịu trong cánh tay ấp ủ
Nhưng lời ru vẫn nhắc con nhớ chớp bể mưa nguồn

Trong vòng tay mẹ, con lớn khôn
Con ra đi mang lời ru của mẹ
Mang dòng máu chảy từ bao thế hệ
Có người con nào của đất nước này chẳng uống một lời ru?

Khi chúng con giáp mặt quân thù
Lời ru cháy bùng lên thành bão lửa
Khi chúng con chia ly, cách trở
Lời ru là màu hoa tím trao nhau

Nước thì trong con cò cánh trắng phau
Giọt mồ hôi rơi cho bát cơm thơm thảo
Xây lưng lại sẽ thắng ngàn dông bão
Tấm áo ấm là tấm áo biết nhường nhau

Ôi lời ru hay nỗi tự hào!
Đất nước làm đẹp thêm lời ru, lời ru làm đẹp thêm đất nước
Giặc muốn cướp lời ru, chúng làm sao cướp được
Đất nước vững bền, lời ru mãi sinh sôi!

Lời ru như đời mẹ, mẹ ơi!
Mẹ của con – mẹ cũng là Đất nước
Theo lời ru chúng con tiến về phía trước
Lời ru mãi dặt dìu nâng mỗi bước chúng con đi.

12/11/1979

Đàm Chu Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc